anh muốn đưa ra một lời khuyên can với anh ấy – nhưng anh có thể ít làm
được chuyện đó lắm. Rõ ràng là Muoth đang huỷ hoại mình.
Muoth tiến đến tôi và chúng tôi đi đến chiếc quán gần nhất để dùng cơm.
Anh ta lại uể oải bơ phờ và trầm mặc, nhưng anh ta đã có vào bữa cơm
trưa, uống một số lớn rượu vang nặng, vì nếu không thì anh ta không thể
ngủ được, và trông như thể là anh muốn để quên với bất cứ giá nào những
điều khác nữa trên đời hơn là sự mệt mỏi và muốn ngủ của anh ta.
Trên đường trở về trên chiếc tắc xi anh đã tươi tỉnh tôi một giây lát, cười và
nói:
- Bạn tôi, một khi tôi biến mất, anh có thể ngâm giấm vở đại nhạc kịch
của anh. Không có ai khác ngoại trừ tôi mới có thể hát cái phần đó.
Sáng hôm sau anh dậy trễ và vẫn còn mệt mỏi và uể oải, với cặp mắt nhớn
nhác láo liên và một gương mặt tái mét. Sau khi anh ta đã dùng điểm tâm
tôi dắt anh qua bên cạnh và nói với anh ta:
- Anh đang tự giết mình – tôi nói, có cả sự áy náy lo ngại và trách cứ -
Anh làm hồi phục mình với sâm banh và tự nhiên là sau đó anh phải trả tiền
cho việc đó. Tôi có thể tưởng tượng tại sao anh làm thế, và tôi sẽ không nói
gì nếu anh không có vợ. Anh đã nợ chị ấy sự tôn kính và lòng can đảm, một
cách cả bên trong lẫn bên ngoài.
- Thực ư? – anh ta mỉm cười yếu đuối, rõ ràng là giễu cợt bởi sự trách
móc của tôi – Và nàng nợ tôi gì đây? Nàng đã ở lại với thân phụ nàng và để
tôi một mình cả đấy. Tại sao tôi sẽ trấn tĩnh lại khi nàng không làm thế?
Thiên hạ đã biết rằng chẳng có gì giữa chúng tôi nữa cả lâu rồi và anh cũng
biết chuyện đó mà, nhưng nó hoàn toàn cũng thế khi tôi phải hát xướng và
mua vui cho thiên hạ. Tôi không thể nào làm điều đó với một cảm giác
trống rỗng và chán ghét mà tôi đã có về mọi sự, đặc biệt là về nghệ thuật.
- Tuy vậy, anh phải bắt đầu một cuộc đời mới chứ, Muoth! Dường
như rượu chè không làm cho anh hạnh phúc mà! Anh tuyệt đối tồi tệ! Nếu
việc hát xướng có quá nhiều cho anh trong giây lát, thì yêu cầu được vắng
mặt, anh sẽ đạt được điều đó ngay lập tức mà. Anh không tuỳ thuộc vào
tiền bạc mà anh kiếm được bởi việc hát xướng. Hãy đi về miền núi hoặc
biển, hoặc bất kỳ nơi nào anh thích, để được mạnh khoẻ trở lại. Và hãy bỏ