Tôi đã ý thức đến mối xúc động và cả đến những dòng lệ ở đằng sau cái
thái độ đùa bỡn đó của anh ta và tôi đã đồng ý một cách vui vẻ, mặc dù
thực ra tôi không ở trong cái trạng thái vui vẻ đó.
Chúng tôi làm những xếp đặt cho bữa tiệc để mừng người đàn bà mà nàng
hình như đã hoàn toàn mất mát với anh ta đến như thế, cũng như nàng là
thực sự như thế đối với tôi.
- Anh có thể nhớ nàng ưa thích những thứ hoa nào chăng? – anh ta hỏi
tôi – Tôi chẳng biết gì về bông hoa hoặc chúng được gọi là gì. Chị ta luôn
luôn có một ít bông hoa màu trắng và màu vàng, và cũng có những bông
hoa màu đỏ nữa. Anh có biết nó là tên gì không?
- Vâng, tôi có biết một ít. Tại sao?
- Anh phải đi mua một số ấy. Gọi một chiếc tắc xi. Dù sao tôi phải đi
ra phố đây. Chúng ta sẽ hành động như thể nàng có mặt tại đây này.
Anh ta đã làm nhiều điều khác nữa đã làm tôi đã nhận ra là anh đã nghĩ đến
Gertrude một cách sâu xa và không ngớt như thế nào. Điều đó làm cho tôi
có hia điều là sung sướng và buồn rầu để quan sát việc làm này. Vì nàng,
anh ta không còn nuôi chó nữa và sống trơ trọi một mình, khi trước anh ta
có thể chẳng bao giờ không có những người đàn bà lâu như vậy. Anh đã có
bức chân dung được hoạ của nàng. Anh ta đã yêu cầu tôi mua những bông
hoa mà nàng thích. Việc đó tuồng như anh ta đã cởi bỏ chiếc mặt nạ đi và
tôi đã thấy một khuôn mặt trẻ con đằng sau cái diện mạo khắc khổ, vị kỷ
đó.
- Nhưng – tôi chống chế - chúng ta phải được xem bức chân dung
ngay hiện giờ hoặc chiều nay. Xem hình ảnh vào ban ngày bao giờ cũng tốt
hơn.
- Có chuyện đó à? Anh có thể xem lại vào ngày mai. Tôi hy vọng là
một hoạ phẩm đẹp, nhưng thực ra thì nó không quan trọng đến vậy, chúng
ta chỉ muốn nhìn nàng thôi.
Sau bữa ăn, chúng tôi đi ra phố để làm một ít mua sắm, trước hết là bông
hoa, một bó lớn hoa cúc, một giỏ hồng và hai bó tử đinh hưởng trắng. Anh
ta cũng bất thần có cái ý kiến là có một số lượng to lớn bông hoa gởi cho