Đoạn anh ta bắt tay tôi và nói một cách nhỏ nhẹ:
- Xin chúc ngủ ngon, ông bạn thân quý!
Tôi lên giường ngủ và nằm đó thức khoảng nửa giờ, nghĩ ngợi về anh. Điều
làm tôi xúc động và khiến tôi cảm thấy hổ thẹn khi nghe anh ta nhớ lại một
cách trung thành tất cả những biến cố nhỏ nhặt của tình bạn của chúng tôi
như thế nào. Anh ta, người đã nhận thấy khó khăn để kéo dài mối tình bạn
đó, đã bám vào những kẻ mà anh quan tâm đến một cách nồng nàn nhiệt
thành hơn là tôi tưởng.
Sau đó tôi ngủ được và đã có những giấc mơ lẫn lộn về Muoth, về vở đại
nhạc kịch của tôi và về ông Lohe. Khi tôi thức dậy, thì trời vẫn còn tối. Tôi
đã thức giấc mơ của tôi. Tôi thấy cái buổi rạng đông xám xịt khô khan đang
dần đến đóng khung bởi cánh cửa sổ và đã có một cảm giác thống khổ sâu
đậm. Tôi ngồi dậy và cố phá tan giấc ngủ của tôi để nghĩ ngợi một cách rõ
ràng hơn.
Lúc bấy giờ có những tiếng gõ mạnh khẩn cấp ở cánh cửa phòng tôi. Tôi
nhảy ra khỏi giọng và mở cửa ra. Trời thì lạnh lẽo và tôi hãy chưa vặn đèn
lên. Người giúp việc đứng bên ngoài, ăn mặc một cách cẩu thả, và trừng
trừng nhìn tôi một cách đầy lo lắng ái ngại với cặp mắt đầy khủng khiếp.
- Ông sẽ vui lòng đến được chăng? – y thì thào, thở hổn hển – Có tai
biến rồi.
Tôi khoác chiếc áo thụng vào và đi theo người thanh niên xuống cầu thang.
Y mở cửa ra, đứng ở sau và để tôi bước vào. Trong phòng có một cái bàn
mây nhỏ với cái giá cắm nến trên đó có ba ngọn nến lớn đang cháy. Bên
cạnh bàn là một cái giọng bừa bãi hỗn độn và trên đó, một người đàn ông
đang nằm sấp, đó là bạn tôi Heinrich Muoth.
- Chúng ta nên trở anh ta lại – tôi nói nho nhỏ.
Người giúp việc không tin cậy ở mình để làm việc đó.
- Tôi sẽ đi tìm bác sĩ ngay – hắn nói lắp bắp.
Nhưng tôi đã bắt buộc hắn lật anh ta lại và chúng tôi đã lật người đàn ông
nằm sấp đó lại. Tôi nhìn vào gương mặt bạn tôi, nó trắng bệch và méo mó.
Áo sơ mi anh ta ướt đẫm máu, và khi chúng tôi để anh ta nằm xuống và đắp
anh ta lại thì cái miệng anh ta giựt giựt và cặp mắt anh ta không còn nhìn