tôi phải là thế, và một nhu yếu nội tâm khiến tôi chống lại cái ngoạn mục
và cái khác thường. tôi có một cảm giác không ưa và ghê tởm đối với thái
độ cuồng nhiệt của Muoth. Anh ta là một người của hí viện và một kẻ phiêu
lưu, tôi nghĩ vậy, và anh ta có lẽ đã được tiền định để sống một đời sống bi
tráng và công cộng. Trái lại, tôi muốn một đời sống lặng lẽ, sự cuồng nhiệt
và ăn nói táo tợn không thích hợp với tôi – sự cam phận là phần số của tôi.
Đấy là điều tôi đã tranh biện với mình như thế nào để đặt cho cái đầu óc tôi
nghỉ ngơi. Có một người gõ cửa phòng tôi. Tôi lấy làm tiếc cho y và có lẽ
tôi phải để y trước mắt tôi, nhưng tôi muốn thanh tĩnh và không muốn để y
vào. Tôi ném mình một cách cuơng quyết vào công việc của tôi, nhưng
không thể tống khỏi cái ý nghĩ đang hành hạ mình là có một kẻ nào đó
đang đứng đàng sau tôi và lôi mạnh tôi.
Khi tôi không đến, Muoth lại mở đầu. Tôi nhận được miếng giấy ở anh ta
viết trong nét chữ to tướng mạnh bạo, đọc là:
Thưa anh,
Tôi thường tổ chức mừng sinh nhật của tôi vào ngày 11 tháng giêng với
một ít người bạn. Anh có muốn đến chăng? Chúng tôi sẽ vui sướng nếu vào
dịp này chúng tôi có thể được nghe cầm tấu khúc mới của anh? Anh nghĩ
sao? Anh có một bạn học có thể chơi chung với anh, hoặc tôi sẽ mời, một
người nào khác cho anh? Stefan Kranzl sẽ có thể đồng ý đấy. Anh đến sẽ
làm tôi thích thú nhiều lắm.
Heinrich Muoth
Tôi đã không mong điều đó – chơi nhạc, mà chẳng ai biết, trước các tay lão
luyện, và chơi vĩ cầm với Kranzl! Hổ thẹn và biết ơn, tôi đã chấp nhận lời
mời, và chỉ hai ngày sau tôi được Kranzl yêu cầu gởi nhạc cho ông ta. Sau
hai ngày khác nữa, ông ta mời tôi viếng thăm ông. Nhà vĩ cầm thủ nổi tiếng
đó vẫn còn trẻ. Ông ta rất xanh xao và ốm nhom và trông hệt như một tay
diệu thủ.
Ngay sau khi tôi bước vô, ông ta nói:
- Thế ra anh là bạn của Muoth à? Tốt, chúng tôi hãy bắt đầu ngay. Nếu
chúng ta chú tâm, chúng ta sẽ thuộc bài sau khi đàn hai hoặc ba lần.
Rồi ông đặt cái giá phía trước tôi, trao tôi phần vĩ cầm thứ hai, đánh nhịp