và bắt đầu chơi với cái bấm nhẹ đầy cảm xúc, đến nỗi đem so sánh thì tôi
hoàn toàn yếu kém.
- Không nên nhút nhát như vậy – ông ta tạt ngang qua tôi mà không
ngưng đàn, và chúng tôi đã chơi xong đúng.
- Được cả rồi – ông nói – Đáng thương là anh không có cây vĩ cầm tốt
hơn. Nhưng không hề chi. Nào, chúng ta hãy chơi đoạn allegro nhanh hơn
một chút, như thế không ai coi nó là kèn đám ma. Sẵn sàng chứ?
Lúc bấy giờ tôi đã chơi âm nhạc của tôi một cách hoàn toàn tự tin với nhà
diệu thủ đó, chiếc vĩ cầm khiêm tốn của tôi phát âm hoàn toàn tốt bên cạnh
cây đàn quý báu của ông ta. Tôi đã ngạc nhiên mà nhận thấy rằng con
người trông thấy rõ phân biệt đó lại tự nhiên như vậy, thật thế, gần như
ngây thơ nữa. Khi tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái và tập trung can đảm, với
một vài do dự tôi hỏi ông ta nghĩ gì về nhạc phẩm của tôi.
- Anh nên hỏi một người nào khác kìa, anh bạn quý mến. Tôi không
biết nhiều về chuyện đó đâu. Nó hơi khác thường nhưng thiên hạ thích điều
đó đấy. nếu Muoth thích thì anh có thể cảm thấy hãnh diện. Anh ấy không
phải dễ gì ưa thích đâu.
Ông ta chỉ tôi một vài nhận xét việc đánh bản nhạc và chỉ tôi một vài chỗ
nơi có những sửa đổi cần thiết. chúng tôi đã thu xếp để dượt thử một lần
nữa vào ngày hôm sau, và rồi tôi ra về.
Điều an ủi cho tôi là nhận thấy con người này tự nhiên và chân thành đến
vậy. nếu ông ta là một trong những người bạn của Muoth, có lẽ tôi cũng có
thể tìm ra một chỗ ở giữa họ. chắc chắn rằng, ông ta là một nghệ sĩ đã thành
đạt và tôi là một kẻ mới tập tễnh không có bất cứ viễn ảnh lớn lao nào. Tôi
lấy làm tiếc là không ai sẽ cho tôi một ý kiến chân thật về tác phẩm của tôi
cả. Sự phê bình nghiêm khắc nhất hẳn sẽ đáng chuộng hơn là những nhận
xét độ lượng mà chẳng nói gì cả này.
Trời đã lạnh cắt da vào lúc đó – người ta bị khó khăn cả đến việc giữ căn
phòng cho ấm áp. Các đồng bạn của tôi đã hăng hái đi trượt tuyết. Lúc đó
đúng một năm kể từ khi cuộc đi ra ngoài của chúng tôi với Liddy. Đấy là
một thời kỳ không vui thú đối với tôi. Tôi đã hướng về cái buổi chiều tại
căn nhà Muoth, không phải vì tôi kỳ vọng quá nhiều ở đó, nhưng bởi vì tôi