đã chú ý rằng anh bạn mới của tôi chỉ nhởn nhơ với những người đàn bà rất
đẹp mà thôi.
Trong khi đó, mọi người đều đi vào phòng nhạc. Muoth đã dựng một giá
nhạc. Mọi người ngồi xuống và chẳng bao lâu thì tôi dạo nhạc với Kranzl.
Tôi đàn như máy, điều đó có vẻ nghèo nàn với tôi. Chỉ thỉnh thoảng vào
những nhịp độ thoăn thoắt, hệt như là chớp, tôi mới ý thức đến sự thực là
tôi đang chơi đàn tại đây với Kranzl và buổi chiều tối hôm ấy tôi đã chờ đợi
lâu dài như thế với mối xao động, tại đây, một cuộc họp mặt nhỏ của các
tay lão luyện và các nhạc sĩ có ý thức rõ ràng đang ngồi lắng nghe cầm tấu
khúc của tôi. chỉ ở trong đoạn luân điệu (rondo) tôi mới trở nên ý thức rằng
Kranzl đang chơi một cách tráng lệ, nhưng tôi vẫn e thẹn như thế và đã lơ
đãng với âm nhạc mà tôi tiếp tục nghĩ ngợi lang bang về các điều khác và
đột nhiên tôi chợt nghĩ rằng tôi đã không cả đến chúc tụng Muoth vào ngày
sinh nhật của anh ta.
Chúng tôi đã chơi xong bản cầm tấu khúc. Công nương xinh đẹp đó đứng
dậy, chìa tay nàng cho Kranzl và tôi, và mở cánh cửa một căn phòng nhỏ
hơn, nơi bàn ghế đã dọn sẵn cho bữa ăn, với hoa và những chai rượu vang.
- Sau hết – một người trong bọn họ la lên – tôi gần đói lả.
- Anh là một người dở tệ - cô gái trả lời – Nhà soạn nhạc sẽ nghĩ gì?
- Nhà soạn nhạc nào? Ông ta có ở đây không?
Nàng chỉ đến tôi.
- Ông ta đây này.
Y nhìn đến tôi và cười:
- Ông nên cho tôi biết trước chứ. Dù sao, âm nhạc thì rất vui thú rồi.
nhưng khi một người đói bụng…
Chúng tôi bắt đầu ăn, ngay sau khi món súp xong và rượu vang được rót ra,
Kranzl đứng dậy và đề nghị nâng ly chúc tụng chủ nhân nhân dịp sinh nhật
của anh ta. Ngay sau sự chúc tụng, Muoth đứng dậy.
- Bạn Kranzl quý mến, nếu bạn nghĩ rằng tôi sẽ đáp từ trả lời thì bạn
đã lầm. xin cảm phiền, tôi không muốn nói bất cứ lời nào cả. Nhưng có lẽ
có một lời duy nhất đó là sự cần thiết tôi sẽ đảm nhận. Tôi xin cảm tạ người
bạn trẻ của chúng ta về bản cầm tấu khúc của anh ấy, mà tôi nghĩ rằng thật