có thể rong buồm trực chỉ đến những đại dương xứ lạ, không đụng đến sách
ký âm nhạc hay nhạc cụ, và tuy vậy ở mỗi khoảnh khắc ấy sẽ làm một nhịp
điệu hài hoà trong huyết quản và trên môi tôi, một thứ nhịp điệu và âm tiết
trong cái lôi cuốn của hơi thở và đời sống. Tuy là khát vọng nồng cháy tôi
cũng đã tìm kiếm sự giải thoát, quên lãng và buông thả trong nhiều cách,
tuy tôi đã khao khát hướng về Thượng Đế, tri thức và thanh bình, tôi luôn
luôn tìm thấy chúng chỉ trong âm nhạc mà thôi. Tôi chẳng cần Beethoven
hay Bach, âm nhạc đã là một khuyây khoả liên tục cho tôi và là một chứng
giải cho tất cả đời sống rằng đã có âm nhạc trên cõi đời, rằng ta có thể, đôi
lúc xúc động sâu xa bởi những âm tiết và thấm nhập bởi những hoà điệu.
Ôi âm nhạc! Một nhịp điệu hài hoà xuất hiện với bạn, bạn hát lên một cách
im lặng, chỉ bên trong người bạn thôi, bạn nhậm chìm hữu thể của bạn
trong nó, nó chiếm hữu tất cả sức mạnh và cảm xúc bạn, và trong khi nó
sống trong người bạn, nó xoá nhoà tất cả cái chi là tình cờ, xấu xa, thô bạo
và buồn sầu trong người bạn, nó mang vũ trụ vào trong hoà điệu với bạn,
nó làm cho gánh nặng thành nhẹ nhàng và đem đến đôi cánh cho những
tinh thần trì trệ chán nản. Nhịp điệu hài hoà của dân ca có thể làm tất cả
điều đó. Và trước hết là hoà điệu! Vì hoà âm của những nốt nhạc thuần
khiết có nhịp tiết của mỗi hoà điệu – chẳng hạn, những tiếng chuông nhà
thờ - rót đầy tinh thần với vẻ kiều diễm và hoan hỉ, một cảm giác đã làm
mạnh thêm bằng mỗi nốt nhạc tiếp thêm, và đôi lúc điều này có thể làm
phấn khích tâm hồn và làm nó run rẩy với sự ngây ngất cực điểm như
không có một lạc thú nhục dục nào có thể làm được.
Về tất cả những ý niệm của sự thuần chân phúc mà công chúng và các thi sĩ
đã mơ tưởng, thì cái việc lắng nghe hoà điệu của thiên cầu đối với tôi hình
như luôn luôn là điều cao cả nhất và khốc liệt nhất.
Đấy là những giấc mơ thân thiết nhất và trong sáng nhất đã sắp hàng – để
nghe thời hạn của con tim vũ trụ đập rộn ràng và toàn thể cuộc đời trong
hoà điệu thiên bẩm, huyền nhiệm của nó. Ôi chao, làm sao mà cuộc đời lại
có thể lẫn lộn và sai điệu và giả dối như vậy, làm sao có thể là dối trá, xấu