thành. Vị lão tăng vẫn đứng lặng nhìn theo cho đến khi cỗ xe nhỏ dần và
khuất bóng sau những lùm cây.
Cái kiếp hiện tại bị cụ khinh rẻ chỉ cần một nháy mắt đã đủ sức để trả thù vị
cao tăng bằng cái sức mạnh khủng khiếp của nó. Kẻ tưởng mình đã bình
yên chân vại nay sắp sửa thành trúc chẻ ngói tan.
Khi trở về am, vị lão tăng ra trước Phật đường, cố niệm danh hiệu Đức Thế
Tôn nhưng chỉ thấy hình ảnh của những vọng tưởng ngoi lên khuấy phá. Cụ
tự nhủ hình dáng đẹp đẽ kia chỉ là một ảo ảnh, xác thịt đó hiện ra trong chốc
lát nhưng rồi sẽ bị hủy diệt. Tuy đã hết sức chống chế nhưng vẻ đẹp không
diễn tả nỗi của bà phi vừa đánh gục cụ trong một khoảnh khắc bên hồ đã
ràng buộc tâm hồn cụ bằng một sức mạnh chưa từng thấy và đến từ một
chốn xa vời. Mặt khác, dù trên phương diện nào, cụ cũng không còn trẻ nữa
để có thể đinh ninh rằng cảm xúc đang có là một trò đùa ranh mãnh của xác
thịt đối với mình. Xác thịt là cái không thể thay hình đổi dạng một sớm một
chiều như thế. Chỉ có thể hiểu là tinh thần của cụ đã biến chất như vừa
ngâm trong một thứ độc dược mạnh như thần và hiệu lực tức khắc.
Vị lão tăng biết giữ giới, cụ chưa từng đụng đến thân xác phụ nữ. Nhờ sự
chiến đấu với bản thân để tránh điều đó tự thời trẻ, cụ đã hiểu rằng xác thịt
đàn bà không có gì khác hơn là đối tượng của nhục dục. Xác thịt thuần túy
duy nhất chỉ có trong trí tưởng tượng. Bởi vì xem xác thịt là một cái gì trừu
tượng chứ không hiện thực cho nên cụ đã dựa vào sức mạnh của tinh thần
để chiến thắng được nó. Cụ đã thành công, và cho đến nay, trong số những
người quen biết với cụ, không có một ai bợn chút nghi ngờ về sự thành
công đó.
Thế nhưng khuôn mặt của người đàn bà đã vén rèm cánh cửa tò vò để nhìn
quanh hồ, tuy là xác thịt đấy nhưng có một vẻ hồn nhiên sáng ngời mà cụ
không biết đặt cho nó cái tên nào. Để một thoáng hi hữu này hiện ra trước
mắt, chỉ có lối suy nghĩ duy nhất là trong chốn sâu thẳm của tâm hồn cụ,
phải có cái gì ngầm ngầm ẩn núp và đánh lừa được cụ từ lâu lắm rồi nhưng