Ba
Hoàng phi Kyôgoku quên bẵng chuyện vị lão tăng chăm chú ngắm mình
bên bờ hồ Shiga. Chỉ được ít lâu, tiếng đồn rồi cũng lọt vào tai, lúc ấy nàng
mới chợt nhớ. Thì ra có người trông thôn bắt gặp cảnh nhà sư già đưa mắt
nhìn theo chiếc xe ngự của hoàng phi và biết rằng kể từ ngày đó cụ không
còn bình thường nữa, mới đem báo lên một vị quan trong triều đang đến
Shiga xem hoa.
Đối với tin đồn này, dĩ nhiên hoàng phi phản ứng bằng cách giả tảng như
không. Nhưng vì lão tăng nổi tiếng là người đức độ trong triều, nếu tin đồn
này là sự thực, kể ra nó cũng vuốt ve chút lòng tự ái của nàng. Nhất là khi
mà nàng đã chán ngấy sự đeo đuổi của đám đàn ông phàm tục.
Hoàng phi thừa biết là mình đẹp nhưng xưa nay nàng vẫn bị thu hút bởi
những sức mạnh mạnh hơn nhan sắc ví dụ tôn giáo, vốn xem địa vị cao
sang và nhan sắc của nàng là đồ bỏ đi. Vì lý do đó, nàng hết sức mộ đạo. Đã
chán cõi đời tục lụy nên nàng đặt lòng tin vào giáo lý Tịnh Độ bởi vì nó dạy
rằng tất cả những cái hoa mỹ của kiếp hiện tại đều là nhơ bẩn đáng tránh.
Tôn giáo đã đem được nguồn an ủi đến cho một người mỏi mệt vì cuộc đời
hào nhoáng cực điểm của thời mạt pháp.
Bọn vương tôn công tử chạy theo phụ nữ thường tôn sùng hoàng phi như
hiện thân của tất cả cái tao nhã của thế giới cung đình. Nhân vì người đàn
bà quí phái này chưa từng ban bố tình yêu cho một ai cho nên họ nhận xét
như thế cũng đáng. Dưới mắt mọi người, hoàng phi tuy làm tròn phận sự
người vợ nhưng không tỏ vẻ yêu hoàng đế tự đáy lòng. Hình như nàng chỉ
mơ tưởng đến một thứ tình yêu không thể có trong cõi đời này.
Nhà sư chùa Shiga được tiếng là con người đức độ. Tuổi tác lại cao. Việc cụ
hoàn toàn xa rời thế tục thì khắp nơi trong kinh thành, không ai không biết.