nay mới xuất đầu lộ diện. Chính nó, cái kiếp hiện tại này, vốn yên tĩnh từ
bấy nhiêu lâu, đã đột ngột bước ra từ một tấm tranh và bắt đầu khuấy động.
Cụ thấy mình như người hai tay bịt tai và đứng giữa đường lớn trong kinh
đô, nơi ngựa xe qua lại đông đúc. Thế rồi người đó bất chợt buông tay. Lúc
ấy, tiếng động ồn ào trên đường phố sẽ đùng đùng nhất loạt bao vây. Cảm
thấy cuộc sống chuyển động, nghe được âm thanh của nó bên tai tức là đã
nhập sâu vào vòng trong của kiếp hiện tại vậy. Đối với một người đã đoạn
tuyệt với cuộc đời như vị lão tăng, đây là giây phút cụ tìm về mối liên hệ
cũ.
Giờ đây, giữa khi đang đọc kinh, nhiều khi cụ bắt gặp mình đang buông
tiếng thở dài não nuột. Tưởng rằng phong cảnh thiên nhiên làm mình chia
trí, cụ bèn đưa mắt ra ngoài cửa am nhìn mây bay trên rặng núi chiều nhưng
cụ không còn thưởng thức được vẻ đẹp mà chỉ thấy tâm hồn mình cũng
đang bồng bềnh và rối bời như đám mây bay. Lúc ngắm vầng trăng, tâm trí
cụ cũng thường lạc qua hướng khác, còn khi đứng trước Phật đài những
mong lòng được thanh tĩnh thì khuôn mặt của Đức Phật bỗng biến dạng và
mang toàn đường nét của bà phi. Thế giới của vị lão tăng trở thành một
vòng tròn chật hẹp: trong đó, vị lão tăng ở phía này và đối mặt với cụ là
người đẹp cung đình.