lực của địa ngục. Hình ảnh đó không giống chút nào với những gì đã xảy ra
trong một giấc mộng huy hoàng từng đến với nàng. Giờ đây vị lão tăng là
một người ngoi lên từ đáy âm ty chứ không có dung nghi đức độ cao dày và
quầng ánh sáng của cõi Tịnh Độ tỏa sáng sau lưng như nàng từng mơ. Cái
ánh sáng tượng trưng cho cõi Tịnh Độ toát ra từ con người ấy nay hoàn toàn
mất dạng. Không thể nhầm lẫn được, đó vẫn là vị lão tăng nàng đã thấy bên
bờ hồ Shiga, nhưng cớ sao, nay lại giống một người hoàn toàn khác.
Cũng như tất cả những người sống trong cung cấm, hoàng phi Kyôgoku có
khuynh hướng dè dặt đối với cả tình cảm của mình. Khi có cái gì lý ra làm
cho mình cảm động hiện ra trước mắt, nàng vẫn giữ thái độ e dè đó. Cho
dầu nhìn rõ bằng chứng mối tình của vị lão tăng, một mối tình không gì cao
cả hơn mà nàng đã ước mơ tự thuở nào, hoàng phi chỉ cảm thấy thất vọng vì
không dè nó chỉ biểu hiện dưới dáng dấp quá đỗi tầm thường.
Dựa vào thiền trượng lê bước tới được kinh đô, vị cao tăng chùa Shiga hầu
như quên hết mệt mỏi. Khi lén đến khu vườn gần nơi ngự sở của hoàng phi
Kyôgoku và nghĩ rằng người đàn bà yêu dấu có lẽ đang ở phía sau rèm, cụ
như người vừa bước ra từ những cơn mộng ảo.
Bây giờ, khi tình yêu của cụ trở thành thanh khiết vô trần, hình ảnh kiếp lai
sinh bắt đầu lôi cuốn cụ trở lại. Vị lão tăng có cảm tưởng cụ chưa bao giờ
tưởng tượng cõi Tịnh Độ có thể mang một hình thái cụ thể đơn thuần như
thế này. Sự mong ngóng được về cõi Tịnh Độ ai ngờ cũng giống như tình
yêu nhục cảm. Giờ đây, cụ chỉ còn cần làm một thủ tục sau cùng là đến gặp
bà phi để thổ lộ tình yêu của mình thì đủ xóa sạch được những vọng tưởng
mê lầm của kiếp hiện tại bấy lâu gây chướng ngại không cho cụ đạt đến
những kiếp lai sinh. Chỉ cần có bấy nhiêu thôi!
Khom tấm thân già trên thiền trượng để đứng cho vững, đối với cụ bây giờ
cũng là chuyện nặng nhọc. Ánh nắng chói chang của một ngày tháng năm
xen qua kẽ lá đổ xuống đỉnh đầu. Cụ thấy choáng váng, bao nhiêu lần phải
bám chặt lấy cây gậy. Nếu bà phi sớm nhận ra điều đó và mời cụ vào thì có