tình tầm thường. Thế nhưng sự sợ hãi được yêu và sự sợ hãi phải bị đọa địa
ngục, ngược lại đã làm cho bà tập trung được tâm trí khấn nguyện để được
thác sinh vào cõi Tịnh Độ. Đó là cõi Tịnh Độ mà bà ấp ủ trong lòng và
quyết tâm giữ gìn cho nó không bị tổn hại. Cõi Tịnh Độ của bà không giống
cái cõi Tịnh Độ của vị cao tăng vì nó không can dự gì đến mối tình của cụ
đối với nàng. Nàng nghĩ rằng nếu như mình cất tiếng gọi nhà sư, cái cõi
Tinh Độ nàng đang khấn nguyện tìm về sẽ bị sụp đổ tan tành.
Nàng tự nhủ tình yêu một chiều của vị cao tăng đâu có liên hệ gì đến mình.
Cụ ta tự ý yêu như thế mặc cụ. Đâu có chút lý do nào ngăn cản được con
đường đi về cõi Tịnh Độ của mình!
Dù suy nghĩ như vậy, khi đêm càng khuya và trời càng thấm lạnh thì bà phi
cũng mất dần tự tin. Mới đây thôi, bà còn nghĩ nếu nhà sư già có kiệt lực,
ngã lăn ra chết, bà cũng chẳng đoái hoài.
Vị cao tăng vẫn đứng như thế trong vườn. Khi ánh trăng lẩn khuất, bóng
của cụ hiện ra kỳ quái như một ngọn cây khô quắt.
" Không, không, ta với cái bóng kia không liên can gì với nhau hết!". Bà
phi gào lên trong lòng. Cơ sự xảy ra vượt ra ngoài tầm suy nghĩ của nàng.
Có thể là điều hiếm có nhưng trong một thoáng như thế này, bà phi quên
quấy mình là một mỹ nhân. Bảo rằng lúc đó bà cố ý quên đi thì có vẻ đúng
hơn.
Cuối cùng, bầu trời xen một vài vệt trắng. Trong cái lờ mờ của buổi hừng
đông, vị lão tăng vẫn còn đứng nguyên đấy.
Hoàng phi thua cuộc. Bà đành lên tiếng gọi thị nữ ra ngoài vườn mời nhà sư
đến trước rèm.
Vị lão tăng đã đạt đến mức độ vong ngã, không biết xác thịt mình hãy còn
hay đã bị hủy diệt. Cụ hết phân biệt nổi kẻ đang chờ đợi mình là bà hoàng
phi hay là kiếp lai sinh. Khi nhận ra bóng người thị nữ bước xuống khu