vườn nửa sáng nửa tối để đến kề bên, cụ cũng không hình dung ra được
những gì sẽ xảy ra tiếp đó.
Thị nữ truyền lại lời mời của hoàng phi. Lão tăng đáp lại bằng một âm
thanh giống như tiếng kêu kinh hãi, không phải tiếng người.
Phía trong bức rèm chỗ bà phi ngồi tối đen, người từ bên ngoài không thể
nhìn được hình dáng của bà.Vị lão tăng quì xuống trước bà, hai tay bưng
mặt khóc.
Cụ khóc một hồi lâu, không có lấy một lời. Khóc và chỉ biết khóc, tưởng
như tiếng khóc sẽ không bao giờ dứt.
Trong lúc đó, bên dưới bức rèm và từ trong chỗ bóng tối lờ mờ, một bàn tay
trắng muốt như tuyết đang chìa ra phía ngoài.
Vị cao tăng chùa Shiga đưa hai tay ra đón nhận và ấp ủ bàn tay của người
mình yêu thương. Cụ áp bàn tay đó lên trán mình, rồi lên má.
Hoàng phi Kyôgoku cảm được cái lạnh từ bàn tay thô kệch đang chạm đến
tay mình. Sau một lúc, bàn tay đó bỗng nóng lên rồi dần dần ướt đẫm. Bà
cảm thấy không chút thoải mái khi bàn tay của mình đang thấm ướt nước
mắt của ai đó.
Thế nhưng bầu trời đã trắng bạch và khi hoàng phi nhận ra ánh sáng bắt đầu
len vào sau rèm, trong lòng người đàn bà có con tim đạo hạnh này bỗng
nhiên một linh cảm lạ lùng từ đâu đến xâm chiếm: không còn nghi ngờ gì
nữa, cái bàn tay không quen biết đã ấp ủ tay ta bên kia tấm rèm chỉ có thể là
bàn tay của chính Đức Thế Tôn.
Một cảnh tượng huyền ảo như sống dậy trong lòng hoàng phi. Đó là khung
cảnh cõi Tịnh Độ với nền bằng lưu ly, với vô số lâu đài cung điện bằng thất
bảo, với bóng dáng những vị thần tiên đang tấu nhạc, với những khu hồ
hoàng kim trải cát thủy tinh có muôn nghìn đóa hoa sen lấp lánh ánh sáng,