tay ông ra và đôi mắt vì có đánh quầng nên to hẳn, nhìn như chiếu thẳng
vào mặt ông:
- Có muốn em hôn cái không?
Watanabe làm bộ nhăn mặt:
- Đây là xứ Nhật mà!
Người bồi bàn không gõ trước mà cứ tự tiện mở cửa bước vào:
-Thưa, dọn cơm được chưa ạ?
- Đây là xứ Nhật mà!
Vừa nhắc lại câu nói một lần nữa, Watanabe đứng dậy, chỉ đường cho thiếu
phụ lối vào phòng ăn. Cùng lúc, ngọn đèn điện cũng bật sáng.
Thiếu phụ nhìn quanh căn phòng, vừa ngồi xuống cái ghế đối diện, vui vẻ
nói:
- Họ cho mình buồng riêng (16) !
Rồi hình như muốn xem phản ứng của Watanabe, nàng mới nhón vai lên để
thử nhìn ông ta vì lẵng hoa đặt giữa bàn làm ngáng mắt.
- Tình cờ may mắn thế thôi.
Watanabe trả lời như không có gì.
Người rót rượu sherry, người cắt dưa melon. Để tiếp có hai vị khách mà
những ba bồi bàn nên hơi thừa. Watanabe phê bình:
- Thấy mấy anh bồi này lăng xăng chưa?
- Họ không để ý để tứ gì cả hở anh.Trên khách sạn Atagoyama cũng giống
y hệt.
Thiếu phụ hơi khuỳnh tay cắt một miếng dưa đưa lên miệng vừa nói như
thế.
- Ở Atagoyama, hai ông bà bị họ phiền nhiễu lắm chứ gì?
- Coi kìa, anh lại hiểu ra đằng khác.Thôi, cũng được đi. Dưa này ngon đấy
chứ, anh!
- Bây giờ mà qua Mỹ thì thứ này sáng nào người ta cũng dọn đầy bàn.
Hai người vừa ăn cơm vừa nói với nhau toàn những chuyện không đâu.
Cuối cùng, bồi bàn dọn món xà-lách trái cây thập cẩm ra rồi rót xâm banh
vào cốc.
Thiếu phụ chợt lên tiếng hỏi: