Nguyễn Nam Trân
Mori Ôgai, nhà văn và nhà tư tưởng khai sáng
Phần III
HANAKO
HANAKO
(Hanako)
Auguste Rodin bước vào chỗ xưởng ông làm việc.
Ánh sáng ban mai tràn đầy gian phòng rộng. Cái nơi mang cái tên Hôtel
Brion (19) này ngày xưa là ngôi biệt thự sang trọng do một nhà phú hào cất
lên nhưng cho đến gần đây nó đã trở thành tu viện của xơ dòng Thánh Tâm.
Có lẽ các bà nữ tu Sacré Coeur (20) này dùng gian phòng này làm nơi tụ
họp mấy em bé gái trong khu Faubourg Saint-Germain (21) để tập thánh ca.
Có thời các cô bé ấy đã đứng sắp hàng ngang, hé những cánh môi hồng ca
hát như lũ chim non trong tổ líu lo khi thấy bóng chim mẹ quay về.
Giờ đây phong cảnh huyên náo ấy không còn nữa.
Thế nhưng đang có một sự sống dưới hình thức khác ngự trị gian phòng.
Đó là một sự huyên náo không lời. Tuy không phát thành tiếng nhưng sự
sống này mãnh liệt, tinh vi và linh động một cách khác thường.
Trên mấy cái bục cao có đặt những tảng đất phèn (22) . Ở mấy cái bục khác
là những khối cẩm thạch. rắn chắc. Bàn tay của Rodin với thói quen bắt đầu
nhiều việc cùng một lúc, hết mó chỗ này mó chỗ khác thì thấy có gì gợi
hứng cho mình, làm cho cụm tượng có cái còn trễ tràng có cái đã tiến khá
xa. Dưới ánh nắng mai, chúng trông chẳng khác nào trăm thứ cây cỏ đua
chen sinh sôi giữa thiên nhiên. Con người Rodin có một sức tập trung nghị
lực đáng sợ. Ngay trong khoảnh khắc vừa mới bắt tay vào việc, ông đã có
thái độ như thể đã làm liên tục từ hàng giờ trước.
Thần thái khoan khoái, Rodin nhìn hết một lượt một lô tác phẩm đang nặn
dở dang. Khuôn mặt ông rộng bát ngát, ở giữa sống mũi dựng thẳng đứng.
Chòm râu bác xum xuê bao quanh hàm.
Có ai gõ cộc cộc ngoài cửa.
-Entrez! (23)