Giọng trầm đầy nội lực, không có vẻ già nua chút nào, âm vang trong
không khí của gian buồng..
Người mở cửa bước vào là một gã đàn ông gầy gò trạc ngoài ba mươi tuổi
với mái tóc nâu đen, trông tựa tín đồ đạo Do Thái. Anh ta cho biết mình
đưa Mademoiselle Hanako (24) đến như đã hứa.
Từ khi thấy anh ta bước vào cho đến khi nghe anh ta nói, sắc mặt của
Rodin vẫn không có gì thay đổi.
Có lần ông đã gặp nàng vũ công tháp tùng tù trưởng Kambodscha (25) qua
thăm Paris. Nhìn bàn tay bàn chân thon thả và những cử động thanh nhã
của cô, ông cảm thấy có gì lôi cuốn và mê hoặc lòng người. Lúc đó ông có
thảo vội vài bức dessins (26) hiện vẫn còn giữ. Như thế mới biết dân tộc
nào cũng có nét đẹp của họ. Rodin tin rằng cái đẹp đó thể hiện ra tùy con
mắt người nhìn biết khám phá nó. Cho nên khi nghe tin dạo này có một nữ
nghệ sĩ variété (27) gốc Nhật Bản tên là Hanako đang ra mắt, ông đã nhờ
người thầu Hanako trình diễn đưa cô ta đến gặp mình.
Gã đàn ông vừa mới đến là ông bầu, imprésario của cô ta.
- Mời cô ấy vào đây cho tôi.
Rodin nói thế thôi. Ngay cả việc chỉ ghế mời anh ta ngồi, Rodin cũng
không làm. Không nhất thiết vì lúc đó ông đang bận tay. Ông bầu ý tứ dò
hỏi:
- Thưa cụ, tôi có dắt theo một thông dịch viên.
- Ai thế? Người Pháp à?
- Thưa không, Nhật ạ. Anh này là thực tập sinh ở L?Institut Pasteur (28).
Nghe Hanako cho biết cụ bảo đến gặp nên anh ta xung phong thông dịch
hộ.
- Tốt lắm. Mời ông ấy vào trong luôn.
Ông bầu xin vâng và trở ra. Liền sau đó một cặp nam nữ Nhật Bản bước
vào. Hai người đều hết sức thấp bé. Ông bầu đi sau vừa khép cánh cửa lại
cũng chẳng cao lớn gì cho cam nhưng hai người Nhật chỉ đứng tới mang tai
ông ta.
Đôi mắt của Rodin khi nheo lại để chăm chú quan sát một vật gì thì hai bên
khoé thường hằn lên những nếp nhăn thật sâu. Lúc ấy, những nếp nhăn ấy