tay chân không thấy chai sạn, chắc chưa phải đụng phải việc gì đặc biệt
nặng nhọc. Thế nhưng đã là con gái mười bảy, đang tuổi dậy thì, mà xem
tướng tá thì ngay làm đứa để sai vặt coi bộ không ai thèm mướn. Tóm lại,
cô này chỉ đáng cho đi giữ em là hết cỡ.
Điều không tưởng tượng được là gương mặt của Rodin lại hiện ra vẻ mãn
nguyện. Cô Hanako này lành mạnh, không chịu ăn không ngồi rồi nên
người không có lấy chút mỡ thừa. Dưới làn da mỏng, các bắp thịt nhờ lao
động vừa phải nên săn chắc. Trên khuôn mắt ngắn, trán và quai hàm gọn
gàng, đường nét cần cổ lộ ra rõ ràng, cử động của hai bàn tay không đi
găng và hai cánh tay trông thật nhanh nhẹn. Đó là những đặc điểm làm
Rodin vừa ý hơn cả.
Dường như đã quen với cung cách của người Âu, Hanako mỉm cười khả ái
và đưa tay bắt bàn tay Rodin chìa ra cho cô.
Rodin trỏ ghế mời hai người ngồi. Thế rồi quay qua ông bầu, ông bảo hãy
chịu khó ra ngoài phòng khách đợi cho một chút.
Sau khi ông bầu ra khỏi phòng, hai người ngồi xuống ghế.
Rodin mở hộp thuốc lá và đặt trước mặt Kubota và hỏi thăm Hanako:
- Thế quê của Mademoiselle ở cạnh núi hay biển?
Hanako là một cô gái đã thạo việc tiếp xúc nên mỗi khi nghe ai hỏi gì về
mình, cô đã có những câu trả lời stéréotype (32) về thân thế gia cảnh giống
như trường hợp nhân vật trong truyện nhan đề Lourdes của Zola (33). Đó là
một cô gái trên xe hỏa đông người hay kể đi kể lại chuyện mình nhờ phép
mầu mà lành vết thương ở chân. Cô cứ kể mãi rốt cuộc thành thạo giống
như một tiểu thuyết gia đã tìm ra được lối viết routine (34).
Câu hỏi tửng tửng của Rodin chẳng ngờ làm cho những câu trả lời Hanako
sửa soạn sẵn trong bụng thành ra vô dụng.
- Thưa quê cháu ở xa núi nhưng kề mé biển.
- Thế có dịp đi thuyền không?
- Vâng có ạ!
- Thế thì biết chèo thuyền không nào?
- Thưa lúc đó cháu con bé quá nên không chèo được. Chỉ có bố cháu chèo
thôi.