-Thế anh không thấy ghen chút nào sao hở anh?
Nàng nhớ lại ngày xưa sau khi ở Nhà Hát Trung Ương (17) ra, họ vẫn
thường ngồi đối diện như thế này bên bàn ăn của cái quán nằm trên vỉa hè
Bruhlsche Terrasse (18), lúc thì giận dỗi, lúc lại làm lành...Cho nên dầu
đang nói với nhau những câu chuyện vô nghĩa như bây giờ, nàng không
làm sao ngăn được dòng hồi tưởng. Định bụng sẽ nói chuyện một cách vui
vẻ bông đùa nhưng không hiểu sao giọng của nàng bất chợt trở thành trang
nghiêm và trong lòng không khỏi cảm thấy có gì tiếc hận.
Watanabe vẫn ngồi y nguyên, tay nâng cao cốc xâm banh cao khỏi lẳng
hoa, ông nói bằng một giọng rất rõ ràng:
-Kosinsky soll leben! (Chúc cho Kosinsky nhiều sức khỏe!)
Với một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt như đông cứng lại, thiếu phụ
lẳng lặng nâng cốc theo. Bàn tay của nàng còn run rẩy nhiều hơn là người
ta tưởng.
*
Lúc đó vừa mới tám giờ tối. Một chiếc xe hơi lặng lẽ băng qua đại lộ Ginza
bây giờ đã sáng lóa như một biển đèn đuốc để đi về hướng Shiba. Trên xe
có một người đàn bà đang dấu kín mặt mình sau tấm voan đen.
Tháng 6 năm Minh Trị 13 (1910)
(Dịch xong ngày 2/2/2006)