hết một lèo.
Lúc đó có tiếng gõ cửa cồm cộp rồi cánh cửa mở ra và cái đầu trắng của
Rodin nhòm vào.
- Xin lỗi ông nhé. Ông có thấy lâu không?
- Thưa cụ không. Được đọc Baudelaire mà!
Kubota vừa nói, vừa bước trở lại xưởng nặn tượng.
Hanako ăn mặc ngay ngắn lại rồi. Trên bàn, hai bản esquisses (40) đã hoàn
tất.
- Thế ông đọc cái gì của Baudelaire nào?
- Thưa, siêu hình học của đồ chơi.
- Nếu nhìn thân thể con người ta qua hình thù thì chẳng có gì hay ho. Thân
thể là tấm gương phản chiếu tâm hồn. Nhìn được cái ánh lửa sáng toát ra từ
vật chất thì mới thích thú chứ.
Kubota e dè nhìn hai bản phác thảo. Rodin nói:
- Còn qua loa lắm, nhòm vào chẳng thấy gì đâu.
Lát sau, ông mới tiếp lời:
- Thân hình của Mademoiselle thật là đẹp. Không có lấy chút mỡ. Bắp thịt
nổi lên từng cái một, trông giống như cơ bắp của loại chó Fox Terriers (41).
Gân cốt đầy đặn, mạnh mẽ. Độ lớn của các khớp xương và độ lớn của tay
chân hợp nhất với nhau. Cho dù chỉ đứng thẳng bằng một chân còn chân
kia duỗi ra theo hình thước thợ thì cô ấy vẫn có thể giữ nguyên tư thế ấy
mãi mãi được. Giống như thân cây cắm rễ sâu vào trong lòng đất. Cô khác
type (42) Địa Trung Hải vì những người này vai và mông đều to ngang. Cô
cũng khác với dân Bắc Âu, họ chỉ to mông chứ vai lại hẹp. Cái đẹp của cô
là cái đẹp mạnh mẽ.
Tháng 7 năm Minh Trị thứ 13 (1910)
Dịch xong ngày 4/2