cô con gái ở trong phòng. Bà đã nói với tôi là con gái bà ngây thơ như con
chim câu. Điều ấy nào có liên quan gì đến tôi?.. Tôi rất muốn trả lời bà để
bà yên tâm, rằng tôi sẽ không nói điều đó với ai đâu! Bà mẹ đến chữa bệnh
tê thấp, còn cô con thì có trời biết là cô chữa bệnh gì; tôi đã bảo cho cả hai,
uống mỗi ngày hai cốc nước lưu hóa và mỗi tuần tắm hai lần trong bồn
nước khoáng. Bà công tước hình như không quen sai bảo: bà ta rất trọng thị
đầu óc và kiến thức của con gái, cô đã đọc Bairơn bằng tiếng Anh và biết
đại số học: ở Mátxcơva rõ ràng là các tiểu thư đã lao đầu vào khoa học và
học tốt! Đàn ông chúng ta nói chung đều thiếu nhã nhặn vì đã làm duyên
làm dáng với họ, ắt là điều không chịu nổi đối với người đàn bà thông
minh. Bà mẹ rất thích cánh thanh niên, còn cô con thì nhìn họ với con mắt
hơi khinh khỉnh: một thói quen kiểu Mátxcơva! Ở Mátxcơva họ chỉ giao
lưu với những người hóm hỉnh đã trạc tứ tuần.
- Thế anh đã ở Matxcơva rồi ư, bác sĩ?
- Đã, tôi đã hành nghề ở đấy ít lâu.
- Anh nói tiếp đi!
- Nhưng thiết tưởng tôi đã nói hết rồi... À, quên: hình như cô tiểu thư
thích nói đến tình cảm, những nỗi đam mê và vân vân... Cô ấy đã qua một
mùa đông ở Pêterbua, và không thích thú gì cái thành phố ấy, nhất là cái
giới của cô, chắc hẳn cô đã được tiếp đón một cách lạnh nhạt.
- Thế hôm nay anh không trông thấy ai ở đấy nữa ư?
- Có chứ, có một viên sĩ quan tùy tùng, một sĩ quan cận vệ cứng như que
củi và một bà mới từ xa tới, bà con với bà công tước, họ hàng nhà chồng,
rất đẹp nhưng hình như ốm yếu lắm... Anh chắc chưa gặp bà ấy ở bên
giếng? Tóc bà ta màu hung, tầm vóc trung bình, với những đường nét cân
đối, có nước da của người đau phổi và trên má phải có nốt ruồi. Gương mặt
bà ta làm tôi kinh ngạc vì sức diễn cảm của nó.
- Một nốt ruồi! - tôi lẩm bẩm trong miệng, - có thể thế được ư?
Bác sĩ nhìn tôi, đặt tay lên vùng tim tôi rồi trịnh trọng nói:
- Anh có quen bà ấy rồi!.. - Tim tôi đúng là có đập mạnh hơn bình
thường.