- Bây giờ thì đến lượt anh thắng, - tôi nói, - nhưng tôi hy vọng ở anh: anh
đừng có phản tôi. Tôi chưa gặp nàng nhưng sau khi đã nghe anh tả chân
dung một người đàn bà, tôi tin chắc đó là một người đàn bà đã từng yêu…
Đừng hé miệng nói một lời về tôi với nàng; nếu nàng có hỏi, anh cứ tha hồ
nói xấu tôi.
- Tùy anh! - Verne nhún vai, nói.
Bác sĩ đi rồi, lòng tôi đau thắt vì một nỗi buồn ghê rợn. Phải chăng số
phận lại muốn gắn bó chúng tôi một lần nữa trên mảnh đất Kapka này? Hay
nàng cố tình đến đây vì biết chắc là sẽ gặp tôi? và chúng tôi sẽ gặp gỡ nhau
như thế nào đây? rồi sau nữa, không biết đó có phải là nàng không?..
Nhưng linh cảm tôi chưa bao giờ đánh lừa tôi. Không có ai trên thế gian
này mà quá khứ lại đè nặng lên đầu như tôi: một ký ức về một nỗi buồn hay
một niềm vui đã qua đều đập mạnh vào tâm hồn tôi đau đớn, rồi bắt nó dội
lại những âm thanh y hệt. Tôi vốn mê muội: không quên một điều gì, không
sót một điều gì!
Sau bữa cơm trưa, vào lúc sáu giờ, tôi ra đại lộ: ở đấy có một đám đông,
bà công tước cùng với cô tiểu thư đang ngồi trên ghế dài, xung quanh là
đám thanh niên đang tranh nhau ve vãn. Tôi tìm một chiếc ghế khác, cách
đó một quãng, chặn hai sĩ quan quen biết của Đ... lại, và tôi bắt đầu kể cho
họ nghe một câu chuyện, có lẽ câu chuyện buồn cười quá nên họ cười như
điên. Tò mò, vài ba người trong số thanh niên đang vây quanh cô tiểu thư
cũng đi lại chỗ tôi, dần dần tất cả đều bỏ cô đến nhập bọn với chúng tôi.
Tôi vẫn thao thao bất tuyệt: những câu chuyện tiếu lâm của tôi ý vị đến
mức nhảm nhí, và những lời chế giễu của tôi về những kẻ lập dị đang đi
ngang qua, thì độc ác đến mức tàn bạo... Tôi cứ tiếp tục mua vui cho thiên
hạ đến lúc mặt trời bắt đầu lặn. Mấy lần cô tiểu thư khoác tay mẹ đi ngang
qua trước mặt tôi, theo sau là một ông già bé nhỏ đi khập khiễng, và có
mấy lần nàng nhìn tôi, ánh mắt tỏ ra tức tối, tuy nàng cố làm ra vẻ dửng
dưng...
- Anh ta nói chuyện gì với các anh thế? – nàng hỏi một chàng thanh niên
vì xã giao nên đã trở lại với nàng, - chắc phải là một câu chuyện rất thú vị -