Grusnixki làm ra vẻ bí hiểm; anh ta đi, tay chắp sau lưng. và không chào
hỏi ai. Cái chân anh ta tự nhiên khỏi hẳn, anh chỉ còn đi hơi cà nhắc tí thôi.
Anh đã có dịp bắt chuyện với bà công tước và ngỏ lời tán dương cô tiểu
thư: cô ta rõ ràng là không khó tính lắm, vì từ khi ấy cô thường đáp lại cái
chào của anh ta bằng một nụ cười đáng yêu nhất.
- Vậy ra cậu nhất định không tới làm quen với gia đình Ligôpxki ư? -
anh ta nói với tôi hôm qua.
- Nhất quyết không!
- Này! Đó là cái nhà êm ái nhất vùng suối này đấy! Tất cả bọn tai mắt ở
đây đều...
- Anh bạn của tôi ơi, cái xã hội ngụ cư ở đây làm tớ chán ngấy. Thế cậu
đã lui tới nhà họ chưa?
- Chưa đâu! Tớ có nói chuyện hai ba lần với công tước tiểu thư và hơn
thế nữa cơ, nhưng cậu biết đấy, cứ nằng nặc xin người ta mời đến thăm thì
bất tiện lắm, tuy ở đây người ta vẫn làm thế... Hơn nữa, giá như tớ có bộ
cầu vai thì đó lại là chuyện khác...
- Xin lỗi! Nhưng cậu cứ ăn mặc như thế lại hoá hay! Có điều là cậu chưa
biết lợi dụng ưu thế của mình đấy thôi... Dưới mắt bất kỳ một cô tiểu thư đa
cảm nào thì cái áo lính cũng sẽ biến cậu thành một anh hùng và một kẻ tuẫn
tiết.
Grusnixki nở nụ cười tự mãn.
- Chuyện vớ vẩn! - anh ta nói.
- Tớ chắc chắn rằng - tôi nói tiếp, - công tước tiểu thư đã phải lòng cậu
rồi!
Anh ta đỏ mặt, đỏ rần đến mang tai và bĩu môi vênh váo.
Than ôi, lòng tự ái! Mi là cái đòn bẩy mà xưa kia Arsimet
đã muốn
dùng để kích cả trái đất lên!..
- Cậu thì cái gì cũng là trò đùa tất, - anh ta nói, làm ra vẻ giận, - trước hết
nàng biết về tớ còn ít quá…
- Đàn bà họ chỉ yêu những người họ không biết thôi.