Nghĩ ngợi một lúc, ông ta nói:
- Trong bài diễn văn quanh co rắc rối của anh, kể ra cũng có một ý đấy.
- Hai chứ! - tôi trả lời.
- Anh nói cho tôi biết một, rồi tôi sẽ nói cho anh ý kia.
- Được bắt đầu đi! - tôi nói, mắt vẫn nhìn lên trần nhà và cười thầm.
- Anh rất muốn biết những chi tiết gì đó về một trong số những người đã
tới vùng suối này, và tôi cũng đã đoán ra người anh quan tâm đó là ai, vì
rằng ở đàng kia họ cũng đang hỏi về anh.
- Bác sĩ ơi chúng ta thật không tài nào nói chuyện với nhau được: chúng
ta đã thấu tâm hồn nhau quá đỗi rồi.
- Bây giờ sang ý thứ hai...
- Ý thứ hai là thế này: tôi muốn bắt anh phải kể cho tôi nghe một điều gì
đó cũng được, lý do thứ nhất là nghe thì ít mệt nhọc hơn; thứ hai là nói
nhiều sẽ lỡ lời, ba là có thể biết được bí mật của kẻ khác, bốn là những
người thông minh như anh thích người ta nghe hơn là người ta kể. Và bây
giờ thì vào đề: Công tước phu nhân Ligôpxkaia đã nói với anh những gì về
tôi?
- Anh có thật tin chắc đó là công tước phu nhân... chứ không phải công
tước tiểu thư?..
- Tôi chắc chắn thế.
- Tại sao?
- Vì công tước tiểu thư đã hỏi thăm về Grusnixki rồi.
- Trời phú cho anh có một khả năng nhìn thấu lòng người. Công tước
tiểu thư đã nói cô tin rằng người thanh niên mặc áo lính kia đã bị truất chức
vì một cuộc quyết đấu...
- Tôi hy vọng là anh đã để mặc nàng mang cái ảo tưởng êm ái ấy?
- Cố nhiên!
- Đã tìm thấy đầu mối rồi! - tôi reo lên thán phục, - ta sẽ tìm cách gỡ nút
tấn trò này. Rõ ràng là số phận đã không muốn để cho tôi phải buồn chán.