Bề ngoài, ông là một người lúc mới gặp người ta thấy khó chịu, nhưng
sau đó lại thích một khi đã nhận ra dấu ấn của một tâm hồn từng trải và cao
thượng qua những đường nét lệch lạc của con người. Ta đã thấy nhiều
người đàn bà say mê say mệt những hạng người như thế và họ sẽ chẳng
chịu đổi cái hình dạng xấu xí của người đàn ông này để lấy cái vẻ đẹp của
hạng Ăngđimiôn
tươi tắn và hồng hào nhất. Phải công nhận rằng đàn bà
có linh cảm về cái đẹp tinh thần, và có lẽ vì thế mà những người như Verne
yêu họ say đắm.
Verne người tầm vóc bé nhỏ, vừa gầy vừa yếu như một đứa trẻ; chân cao
chân thấp như Bairơn; đầu to không tương xứng với người: tóc cắt ngắn,
những chỗ gồ ghề trên cái sọ bị phơi trần đã làm cho một nhà não tướng
học phải kinh ngạc trước sự liên hợp một cách kỳ lạ những khuynh hướng
trái ngược nhau. Đôi mắt ông đen, bé nhỏ, luôn luôn lo lắng, cố nhìn thấu
vào những ý nghĩ của ta. Trông cách ăn mặc người ta biết ông có khiếu
thẩm mỹ và tươm tất sạch sẽ; đôi bàn tay nhỏ, gầy guộc và gân guốc được
trang điểm bằng đôi găng tay vàng nhạt. Chiếc áo ngoài, cà vạt và gi lê bao
giờ cũng là màu đen. Bọn thanh niên đã mệnh danh ông là
Mefixtôfen
ông làm ra vẻ giận dữ vì người ta gán cho mình cái tên như
vậy, nhưng thực ra nó đã mơn trớn lòng tự ái của ông. Chúng tôi chả mấy
chốc đã hiểu nhau và trở thành đôi bạn, bởi vì tôi không hay kết bạn: giữa
đôi bạn, bao giờ người này cũng là nô lệ của người kia, mặc dầu thông
thường chẳng người nào chịu thú nhận điều đó; tôi không thể là nô lệ, còn
như sai khiến trong trường hợp này lại là thứ lao động quá ít mệt nhọc, bởi
vì muốn sai khiến phải biết lừa dối; vả lại, tôi đã có đầy tớ và đủ tiền bạc
rồi. Chúng tôi quen nhau trong trường hợp như thế này: tôi gặp Verne ở X...
giữa đám thanh niên đông đảo và ồn ào; cuối buổi họp mặt câu chuyện đã
xoay sang chiều hướng triết lý siêu hình; chúng tôi nói đến lòng tin, ý kiến
mỗi người một khác.
- Đối với tôi, bác sĩ nói, - tôi chỉ tin một điều là...
- Điều gì? - tôi hỏi, rất muốn biết ý kiến của một người từ nãy đến giờ
vẫn lặng thinh.