chiếc khăn đen, đầu đội chiếc mũ rơm và cúi xuống sát ngực; chiếc mũ che
lấp mặt nàng. Tôi định quay gót để không quấy rầy giây phút trầm tư mặc
tưởng của nàng, thì người ấy ngước mắt lên nhìn tôi.
- Vêra! - tôi buột miệng kêu lên.
Nàng rùng mình, mặt tái mét.
- Em biết anh đang ở đây, - nàng nói. Tôi ngồi xuống cạnh nàng và cầm
lấy tay nàng. Nỗi xúc động đã quên lãng từ lâu lại chạy râm ran khắp người
tôi khi nghe thấy âm điệu của giọng nói thân yêu này, đôi mắt sâu và bình
lặng nhìn vào tận mắt tôi, đôi mắt ấy ánh lên vẻ ngờ vực và có gì như oán
trách.
- Đã lâu chúng ta không gặp nhau, - tôi nói.
- Vâng, lâu lắm rồi, và cả hai chúng ta đều thay đổi nhiều!
- Hẳn là em không còn yêu anh nữa chữ gì?..
- Em đã lấy chồng!.. - nàng nói.
- Lại lấy chồng? Thì mấy năm trước cái nguyên cớ đó cũng vẫn có,
nhưng trong lúc đó...
Nàng rút tay ra khỏi tay tôi, và đôi má đỏ bừng.
- Có lẽ em yêu người chồng thứ hai này lắm?..
Nàng không trả lời và ngoảnh mặt đi.
- Hay anh ấy rất hay ghen?
Im lặng.
- Biết nói sao? Anh ta trẻ, đẹp, đặc biệt là anh ta lại giàu, nên em sợ... tôi
ngó nhìn nàng và thấy sợ; nét mặt nàng biểu lộ một nỗi tuyệt vọng sâu xa;
nước mắt long lanh trên hai hàng mi.
- Hãy nói với em đi, rút cuộc thì, - nàng lẩm bẩm, - giày vò được em anh
thích lắm hả? Lẽ ra em phải căm ghét anh. Từ lúc chúng ta biết nhau, anh
có cho em được gì đâu, ngoài đau khổ... - Giọng nàng run run; nàng ngả
người về phía tôi và áp đầu lên ngực tôi.
“Có thể, - tôi nghĩ, - vì thế mà nàng yêu ta: những niềm vui qua mau, còn
những nỗi buồn thì đọng lại...”