Phải thừa nhận, đúng là tôi không thích loại đàn bà có cá tính: cái ấy đâu
phải dành cho họ!..
Quả thật lúc này tôi mới nhớ ra: có lần, chỉ một lần thôi, tôi đã yêu một
người có tính khí cương quyết mà tôi không thể nào thắng nổi.. Chúng tôi
đã chia tay nhau như hai kẻ thù, nhưng cũng có thể, nếu tôi gặp nàng năm
năm sau đó, thì chúng tôi đã chia tay nhau cách khác...
Vêra ốm yếu, rất yếu, tuy nàng không muốn thú nhận như vậy, tôi rất sợ
nàng bị bệnh lao phổi hay bị thứ bệnh mà người ta gọi là fièfvre lente
một thứ bệnh nói chung không có ở nước Nga nên không có tên bằng tiếng
ta.
Chúng tôi còn đang ở trong hang thì trời nổi dông và phải ngồi thêm nửa
giờ nữa. Nàng không đòi hỏi tôi những lời thề thốt trung thành, không hỏi
xem từ khi xa nhau tôi còn yêu thêm những ai nữa... Vẫn như xưa, nàng tự
phó thác cho tôi một cách vô tư, - và tôi cũng không lừa dối nàng: nàng là
người đàn bà duy nhất trên đời mà tôi không thể nào lừa dối. Tôi biết,
chúng tôi lại sắp phải xa nhau một lần nữa và có thể là mãi mãi: cả hai
chúng tôi sẽ đi mỗi người một ngả cho tới lúc xuống mồ, nhưng hồi ức về
nàng sẽ toàn vẹn trong tâm hồn tôi; tôi thường nói với nàng như thế, và
nàng cũng tin tôi, tuy miệng thì nói trái lại.
Sau cùng chúng tôi chia tay nhau; tôi đưa mắt nhìn theo nàng một hồi lâu
cho đến khi chiếc mũ nàng lẫn vào những bụi cây và vách đá. Lòng tôi đau
thắt lại như sau buổi chia ly lần đầu. Ôi, sao mà lòng tôi vui sướng với cái
tình cảm này đến thế! Có phải tuổi trẻ với những cơn bão táp tốt lành đã
muốn trở lại với tôi một lần nữa chăng, hay đó chỉ là cái nhìn từ biệt của
nàng, một món quà cuối cùng để làm kỷ niệm? Cứ nghĩ mà buồn cười, nhìn
bề ngoài tôi vẫn còn là một cậu thiếu niên: mặt mũi tuy xanh xao nhưng
vẫn còn tươi tắn; tay chân mềm mại và cân đối, những lượn tóc dày cong
cong, cặp mắt cháy rực, máu sôi sùng sục…
Về tới nhà, tôi lên ngựa và phi vào thảo nguyên; tôi thích phi trên lưng
một con ngựa hung hăng trên nền cỏ cao, ngược chiều gió hoang mạc, tôi
say sưa hít bầu không khí đượm mùi hương và phóng tầm mắt vào chốn xa