"Ô hô, - tôi nghĩ, - rõ ràng là anh chàng cũng đang nuôi hy vọng...".
- Vả lại đối với cậu còn tồi tệ hơn – Grusnixki nói tiếp, - vì hiện thời thì
cậu khó mà làm quen được với họ, - thật đáng tiếc! đó là một trong những
ngôi nhà dễ chịu nhất mà tớ biết...
Tôi cười thầm.
- Lúc này thì căn nhà dễ chịu nhất là nhà tớ, - tôi nói, ngáp một cái và
đứng dậy để đi.
- Thế nhưng hãy thú nhận là cậu cũng có hối tiếc đi?..
- Chuyện nhảm nhí! Nếu tớ muốn tớ sẽ đến nhà công tước phu nhân
ngay tối mai.
- Để còn xem đã...
- Thậm chí để làm vui lòng cậu, tớ sẽ ve vãn cả công tước tiểu thư nữa
cơ...
- Được thôi, nếu nàng thích nói chuyện với cậu...
- Tớ chỉ cần đợi tới lúc nàng chán, không muốn nghe cậu nói nữa... Thôi
chào cậu!
- Nhưng tớ còn đi dạo một lúc đã, - chả vì cớ gì mà lại về đi ngủ vào lúc
này... à này, hay ta ra tiệm ăn đi, ở đấy có trò chơi… Lúc này tớ đang cần
cảm xúc mạnh...
- Chúc cho cậu thua cuộc…
Tôi đi về.
21 Tháng 5,
Gần một tuần đã qua, nhưng tôi vẫn chưa làm quen được với gia đình
nhà Ligôpxki. Tôi đợi một dịp thuận lợi. Grusnixki bám riết công tước tiểu
thư như một cái bóng; chuyện của họ dài vô tận - lúc nào anh ta mới làm
cho nàng chán nhỉ? Bà mẹ thì không để ý tới vì anh ta không xứng mặt làm
rể. Cái lôgic của các bà mẹ là thế đấy! Tôi đã bắt gặp hai ba ánh mắt trìu
mến, - cái đó phải chấm dứt ngay.
Hôm qua lần đầu tiên, Vêra tới giếng... Từ hôm chúng tôi gặp nhau trong
hang, nàng chưa ra khỏi nhà. Lúc ấy chúng tôi cùng thả cốc xuống giếng,