nàng hơi nghiêng mình khẽ nói với tôi:
- Anh không muốn làm quen với gia đình Ligôpxki ư? Chỉ ở đấy chúng
ta mới có thể gặp nhau được thôi...
Một lời trách móc! Rõ chán! Nhưng tôi cũng đáng trách lắm...
Nhân tiện ngày mai có tổ chức vũ hội theo yêu cầu trong gian đại sảnh
của khách sạn, và tôi sẽ nhảy điệu Mazurka với công tước tiểu thư.
22 Tháng 5.
Gian đại sảnh của khách sạn đã biến thành phòng họp mặt của giới quý
tộc. Vào lúc chín giờ, mọi người đều có mặt. Công tước phu nhân và cô
con gái là những người tới sau cùng. Nhiều bà nhìn nàng với vẻ ghen tị và
thiếu thiện chí, vì tiểu thư Mêri trang phục rất trang nhã. Những bà tự cho
mình là bậc quý phái ở đây đều giấu lòng ghen tỵ, đã đến với nàng. Có thể
nào khác được? Chỗ nào có đàn bà thì ở đó sẽ có ngay một đám người
đứng vòng trong vòng ngoài. Grusnixki đứng giữa đám đông, gần cửa sổ,
mặt dán vào kính và mắt không rời nữ thần của mình. Lúc đi qua, nàng khẽ
gật đầu chào anh ta, khẽ đến mức khó nhận ra. Anh ta đỏ rầm mặt lên như
mặt trời… Cuộc khiêu vũ bắt đầu bằng một vũ điệu Ba Lan, rồi Vanxơ. Cựa
giầy bắt đều kêu lách cách, đuôi tôm sau áo bay phần phật và quay tít.
Tôi đứng sau một bà to béo người đầy những nốt ruồi đỏ hồng, vẻ sang
trọng của bộ y phục bà mặc khiến tôi nhớ tới thời đại của những bộ
phigiơma
và nước da sần sùi loang lổ của bà nhắc tôi nhớ tới thời kỳ
sung sướng của những con ruồi làm bằng vải lụa đen
cái mụn cóc to nhất trên cổ bà. Bà ta nói với người tháp tùng của mình, một
đại úy long kỵ:
- Cái cô tiểu thư Ligôpxkaia này là một con nhãi ranh đáng ghét. Anh
xem, nó hích vào tôi mà không thèm xin lỗi, lại còn quay lại giơ kính lên
nhìn vào mặt tôi... C’est impayable
!.. Gì mà nó lại ngạo mạn thế? Phải
cho nó một bài học đáng đời...
- Về việc này bà cứ yên tâm! - ông đại úy giầu lòng cưu mang kia trả lời
rồi đi sang phòng bên.