Tôi bèn đến gần công tước tiểu thư, lợi dụng sự tự do của các phong tục
ở đây, cho phép nhẩy với những bà mà mình chưa quen, và tôi mời nàng
nhảy điệu van xơ.
Nàng khó lòng mới nén nổi một nụ cười và giấu đi sự đắc thắng của
mình; nhưng chả mấy chốc nàng đã lấy lại được vẻ lãnh đạm và còn có
phần nghiêm nghị nữa: nàng uể oải đặt tay lên vai tôi, đầu hơi nghiêng sang
một bên và chúng tôi bắt đầu quay. Tôi chưa từng thấy một tấm thân nào
mềm mại và gợi cảm hơn. Hơi thở nàng mát dịu mơn man trên mặt tôi,
thỉnh thoảng một vòng bím tóc bị xổ trong vòng xoáy lốc của điệu van xơ,
lướt trên bên má nóng bừng của tôi… Chúng tôi đã nhảy quanh phòng ba
vòng (Nàng nhảy rất tuyệt). Nàng mệt gần đứt hơi, đôi mắt hỗn loạn và đôi
môi hé mở vừa đủ sức thều thào một câu cần thiết: "Merci, monsieur"
.
Sau mấy phút lặng im, tôi nói với nàng với một vẻ nhún nhường nhất:
- Thưa công tước tiểu thư, tôi có nghe nói dù chưa quen biết tiểu thư,
rằng tôi thật bất hạnh là đã không làm vừa lòng tiểu thư và tiểu thư cho tôi
là một kẻ rất láo xược... Chẳng lẽ đó là sự thật?
- Và lúc này ông muốn tôi phải công nhận ý kiến đó chăng? - nàng trả lời
với một cái bĩu môi hơi giễu cợt, một cử chỉ rất hợp với nét mặt hay thay
đổi của nàng.
- Nếu tôi đã có thái độ hỗn láo xúc phạm đến tiểu thư điều gì thì cũng xin
tiểu thư cho phép tôi một lần hỗn láo nữa, táo gan hơn là cầu xin tiểu thư
tha lỗi... Và quả tình là tôi rất mong được chứng tỏ cùng tiểu thư rằng tiểu
thư đã nghĩ nhầm về tôi…
- Kể ra cũng khó cho ông lắm đấy...
- Tại sao ạ?..
- Vì ông không lui tới nhà chúng tôi, và có lẽ những buổi dạ hội như hôm
nay cũng hiếm có…
“Thế nghĩa là, - tôi nghĩ, - cửa nhà họ sẽ vĩnh viễn không còn mở để đón
mình nữa!”.
- Tiểu thư có biết rằng, - tôi nói, lòng hơi bực bội, - không bao giờ nên
hắt hủi một kẻ có tội đã sám hối: vì thất vọng hắn có thể phạm những tội