- Sao? thế hôm qua? Chẳng lẽ cậu quên rồi ư? Mêri đã kể cho tớ nghe
hết cả rồi...
- Thế thì sao? chẳng lẽ giữa anh chị lúc này cái gì cũng là chung tất cả
rồi sao? cả đến sự biết ơn?
- Cậu nghe đây, - Grusnixki nói với vẻ rất nghiêm trang, - xin cậu đừng
có giễu mối tình của tớ nếu cậu còn muốn là bạn của tớ. Cậu cũng biết là tớ
yêu nàng như điên như dại... và tớ nghĩ, tớ hy vọng là nàng cũng yêu tớ. Tớ
yêu cầu cậu một việc: tối này cậu sẽ tới nhà họ, hãy hứa với tớ là cậu sẽ để
ý nhận xét mọi điều; tớ biết cậu có kinh nghiệm về những việc như thế, cậu
hiểu đàn bà hơn tớ... Đàn bà, đàn bà! Ai mà hiểu được họ? Họ mỉm cười
một cách, nhưng lại nhìn một cách khác, lời nói của họ thì hứa hẹn và hấp
dẫn, nhưng giọng nói của họ thì đẩy ta ra xa... Khi thì họ hiểu và đoán biết
được tức khắc những ý nghĩ thầm kín nhất của chúng ta, khi thì lại không
hiểu đến cả những lời bóng gió rõ ràng nhất... Thì đấy, ví như công tước
tiểu thư chẳng hạn: hôm qua, đôi mắt nàng khi nhìn tớ còn tưng bừng khát
vọng, vậy mà hôm nay lại trở nên lờ đờ và lạnh lẽo...
- Điều đó có thể do tác dụng của nước suối đấy! - tôi nói.
- Cậu thì cái gì cũng chỉ nhìn thấy mặt xấu của nó... Một nhà duy vật mà!
- Anh ta nói thêm vẻ khinh khỉnh, - nhưng hãy nói sang vấn đề
khác...
Và khoái chí về lối chơi chữ nhạt nhẽo ấy, anh ta trở nên vui vẻ hơn.
Lúc chín giờ, chúng tôi cùng tới nhà công tước phu nhân.
Khi đi ngang qua cửa sổ nhà Vêra, tôi thấy nàng đang ngồi bên cửa.
Chúng tôi nhìn nhau rất nhanh. Sau chúng tôi một lát, nàng cũng bước vào
phòng khách nhà Ligôpxki. Công tước phu nhân giới thiệu tôi với nàng như
một người bà con. Chúng tôi uống trà; rất đông khách khứa, mọi người đều
nói chung một câu chuyện. Tôi gắng làm vừa lòng công tước phu nhân, tôi
pha trò và nhiều lần khiến bà phải cười thực lòng; còn công tước tiểu thư
thì nhiều lần cũng buồn cười, nhưng nàng đã ghìm lại để giữ đúng vai trò
mà nàng đã chọn: nàng làm ra vẻ uể oải, và có lẽ nàng không lầm.
Grusnixki hình như rất sung sướng vì thấy sự vui vẻ của tôi không lôi cuốn
được nàng.