Uống trà xong, mọi người vào phòng khiêu vũ.
- Anh đã nghe lời em, em vừa lòng chưa, Vêra? - tôi nói khi đi qua gần
nàng.
Nàng nhìn tôi đầy âu yếm và biết ơn. Tôi đã quen với những cái nhìn
như thế, nhưng trước kia những cái nhìn ấy có thời đã làm cho tôi sung
sướng xiết bao. Bà công tước bảo con gái ngồi vào đàn, mọi người đều yêu
cầu nàng hát một bài, - tôi không nói một lời và lợi dụng lúc nhốn nháo, tôi
đến bên cửa sổ với Vêra, nàng đang muốn nói với tôi một chuyện rất quan
trọng đối với cả hai chúng tôi… Hóa ra, chỉ là trò nhủng nhẳng...
Trong khi ấy, sự hờ hững của tôi làm công tước tiểu thư rất bực, điều này
tôi có thể đoán ra qua ánh mắt long lanh, tức tối của nàng... - Chà, tôi hiểu
rất rõ cái cách nói chuyện không bằng lời nhưng lại biểu lộ rõ tâm tình,
ngắn gọn và mạnh mẽ ấy lắm!..
Nàng cất tiếng hát: giọng không đến nỗi, nhưng hát kém... vả lại tôi cũng
có để tai nghe đâu. Grusnixki thì trái lại, chống khuỷu tay xuống mặt đàn,
đứng đối diện với nàng, nhìn nàng như muốn nuốt chửng và chốc chốc lại
khe khẽ nói: "Charmant! Délicieux!"
- Anh này, - Vêra bảo, - em không muốn anh làm quen với chồng em
đâu, nhưng anh phải luôn luôn làm vừa lòng công tước phu nhân. Việc này
đối với anh dễ thôi, vì anh có thể làm tất cả những gì anh muốn! Chúng ta
chỉ có thể gặp nhau ở đây được thôi...
- Chỉ ở đây thôi ư?..
Nàng đỏ mặt lên rồi tiếp:
- Anh biết rằng em là nô lệ của anh, em không bao giờ có thể cưỡng lại
anh... và vì thế một ngày kia em sẽ bị trừng phạt: anh sẽ không yêu em nữa!
Nhưng ít ra, em cũng muốn giữ thanh danh.. không phải cho em: anh biết
rất rõ điều đó! Thôi, em van anh đừng giày vò em như hồi xưa bằng những
mối nghi ngờ vô ích và những dáng điệu lạnh nhạt giả vờ của anh nữa: có
lẽ em cũng không sống được bao lâu nữa đâu, em cảm thấy mỗi ngày một
yếu thêm... tuy nhiên em vẫn không thể nghĩ tới cuộc sống tương lai, em
chỉ nghĩ tới anh. Đàn ông các anh đâu có thể hiểu được những nỗi vui