làm bộ tức tối. Tiểu thư tỏ ra đắc thắng. Grusnixki cũng vậy. Cứ đắc thắng
đi, các bạn tôi ơi, mà nhanh lên, kẻo các bạn sẽ không đắc thắng được lâu
đâu!... Sẽ ra sao ư? Tôi đã có linh cảm rồi... Khi làm quen một người đàn
bà bao giờ tôi cũng đoán đúng là cô ta có yêu tôi hay không...
Tôi ngồi hết buổi tối cạnh Vêra, và thả sức nói lại chuyện cũ... Sao nàng
lại yêu tôi đến thế? Tôi thật không hiểu? Hơn nữa nàng còn là một người
đàn bà hiểu thấu tâm can tôi, hiểu cả những điều nhỏ nhen ty tiện lẫn những
dục vọng xấu xa của tôi… Có lẽ nào cái xấu xa lại hấp dẫn đến thế sao?..
Tôi cùng ra về với Grusnixki; ra đến ngoài đường anh ta nắm lấy cánh
tay tôi và sau khi im lặng một hồi lâu anh ta hỏi:
- Chà, làm sao thế?
"Mày là thằng ngốc", tôi muốn đáp; nhưng tôi nén lại được và chỉ nhún
vai.
29 Tháng 5,
Những ngày này tôi không một lần đi chệch khỏi nguyên tắc của mình.
Câu chuyện của tôi bắt đầu làm cô tiểu thư thích; tôi kể cho nàng nghe một
số trường hợp kỳ dị của đời tôi, và nàng bắt đầu xem tôi như một người
khác thường. Tôi cười nhạo tất cả mọi thứ trên đời, nhất là tình cảm; điều
đó bắt đầu làm cho nàng hoảng sợ. Trước mặt tôi nàng không dám nói
chuyện tâm tình với Grusnixki nữa, và đã mấy lần, để đáp lại những lời nói
ngộ nghĩnh của anh chàng, nàng chỉ mỉm cười chế giễu, nhưng mỗi lần anh
ta sán tới gần nàng tôi bèn làm ra vẻ nhẫn nhục và bỏ đi để hai người ngồi
với nhau. Lần thứ nhất điều đó làm cho nàng thích thú, hay nàng cố tỏ ra
như thế, lần thứ hai thì nàng bực bội với tôi; lần thứ ba thì với Grusnixki.
- Ông thật ít khi tự ái! - Hôm qua nàng nói với tôi. - Làm sao ông lại nghĩ
rằng nói chuyện với Grusnixki tôi sẽ vui vẻ hơn?
Tôi trả lời rằng tôi hy sinh sự vui thích của mình để cho bạn được hạnh
phúc.
- Và cả của tôi nữa chứ! - nàng nói thêm.
Tôi nhìn nàng chăm chú và làm ra vẻ nghiêm trang. Sau đó, suốt ngày tôi
không hề nói với nàng thêm một lời... Buổi tối, nàng tỏ ra đăm chiêu tư lự,