Vả chăng chiếm được một tâm hồn non trẻ vừa mới hé nở không phải là
một lạc thú vô ngần hay sao! Nó giống những đóa hoa mà hương thơm
đang ở độ ngào ngạt nhất lan tỏa ra để đón những tia nắng đầu tiên của mặt
trời; chính lúc ấy là lúc ta phải hái lấy, ngửi cho chán rồi vứt ra đường! Thế
nào chả có ối kẻ khác nhặt lại. Tôi cảm thấy trong tôi luôn rạo rực một nỗi
thèm khát vô biên, nuốt chửng tất cả những gì gặp trên đường di, tôi coi nỗi
đau và mềm vui của kẻ khác chỉ là những thứ thức ăn để duy trì sức mạnh
tâm hồn của tôi. Bản thân tôi không còn điên rồ vì dục vọng được nữa, tính
hiếu danh của tôi đã bị hoàn cảnh bóp nghẹt rồi, nhưng nó lại xuất hiện
dưới một hình thái khác, bởi vì tính hiếu danh không phải cái gì khác mà
chính là sự ham hố quyền lực, mà điều tôi thích thú nhất lại là bắt tất cả
những gì quanh tôi phải phục tùng ý chí tôi. Làm cho người khác yêu mình,
trung thành với mình và sợ mình, đấy há không phải là dấu hiệu đầu tiên và
sự thắng lợi vĩ đại nhất của quyền lực hay sao? Không có quyền hành thực
mà lại là nguyên nhân gây đau khổ hay vui sướng cho ai đó, há không phải
là món ăn ngon lành nhất cho tính kiêu hãnh của chúng ta hay sao? Mà
hạnh phúc là gì? Tính kiêu hãnh được thỏa mãn. Nếu như tôi đã tự coi mình
là người tốt đẹp hơn, có thế lực hơn mọi người trên đời này thì tôi đã sung
sướng, nếu ai cũng yêu tôi thì tôi sẽ tìm thấy trong bản thân mình những
nguồn tình yêu vô tận. Cái ác lại đẻ ra cái ác; một nỗi đau đầu tiên làm cho
ta hiểu niềm vui được giày vò kẻ khác; không một ai có ý nghĩ làm điều ác
mà lại không muốn thực hiện ngay: ý định, - ai đó đã nói – là những sáng
tạo hữu cơ hãy đã thoát sinh là có hình thái ngay, và hình hài đó là hành
động; kẻ nào trong óc có nhiều ý tưởng hơn, kẻ ấy sẽ hành động nhiều hơn
người khác; vì thế mà một bậc thiên tài bị đóng đinh vào cái bàn quan chức
ắt sẽ chết hoặc là phát điên, đúng như một người có cơ thể cường tráng mà
phải sống một cuộc đời tù túng và hành vi khiêm tốn, thì ắt sẽ chết vì bệnh
xuất huyết não.
Dục vọng không phải cái gì khác mà là những ý niệm trong giai đoạn
đầu phát triển: chúng là vật dụng đặc hữu của tuổi trẻ tâm hồn, và chỉ có
thằng ngu mới nghĩ rằng có thể lợi dụng nó suốt đời: nhiều dòng sông hiền