- Sao, cậu không yêu nàng nữa ư?
Tôi ra đi một mình, và gặp công tước tiểu thư Mêri, tôi mời nàng nhảy
một điệu Mazurka, nàng tỏ vẻ ngạc nhiên và thích thú.
- Tôi tưởng ông chỉ nhảy khi cần thiết, như lần trước – nàng nói, miệng
nở một nụ cười rất có duyên... Nàng hình như không để ý tới sự vắng mặt
của Grusnixki.
- Ngày mai tiểu thư sẽ được một dịp bất ngờ thú vị đấy, - tôi nói với
nàng.
- Cái gì vậy?
- Ðó là điều bí mật... Đến dạ hội tiểu thư sẽ tự đoán ra.
Tôi ở nhà bà công tước suốt cả buổi tối; ngoài Vêra và một ông già rất
ngộ nghĩnh, nhà không có khách. Lòng tôi rất vui, đã ứng khẩu bịa ra đủ
thứ chuyện phi thường. Tiểu thư ngồi trước mặt tôi và lắng nghe câu
chuyện nhảm nhí của tôi với một sự chăm chú sâu sắc, căng thẳng, thậm
chí là đáng yêu đến mức tôi thấy ngượng. Cái vẻ sôi nổi hay làm duyên làm
dáng, cái tính khí thất thường, vẻ mặt xấc xược, nụ cười khinh khỉnh và ánh
mắt mơ màng của nàng, tất cả đầu biến đâu hết cả rồi?..
Vêra đã thấy hết: một nỗi buồn sâu thẳm đượm trên gương mặt bệnh tật
của nàng; nàng ngồi trong bóng tối bên cửa sổ, lọt thỏm trong chiếc ghế
bành rộng... Tôi thấy ái ngại cho nàng...
Tôi bèn kể lại cái thiên chuyện bi thảm về cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi
với nàng, mối tình của chúng tôi – tất nhiên là để che giấu sự thật đó tôi đã
đổi tên tất cả các nhân vật.
Tôi mô tả tình cảm âu yếm của tôi, những lo lắng, niềm hân hoan của tôi
một cách rất sinh động, tôi đã mô tả những hành vi và tính cách của nàng
theo kiểu tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại khiến nàng dù muốn hay không cũng
phải bỏ qua hết những lời tán tỉnh của tôi với cô tiểu thư.
Nàng rời ghế bành, đến ngồi với chúng tôi, tươi tỉnh hẳn lên... và mãi tận
hai giờ đêm, chúng tôi mới sực nhớ tới lời dặn của thầy thuốc là phải đi
ngủ vào lúc mười một giờ.