5 tháng 6,
Nửa giờ trước cuộc khiêu vũ, Grusnixki đến nhà tôi, rạng rỡ trong bộ
quân phục sĩ quan bộ binh. Ở chiếc khuy thứ ba có móc một sợi dây chuyền
bằng đồng, ở đầu dây, đeo lủng lẳng một chiếc kính cặp mũi; đôi cầu vai
rộng quá khổ cong lên như đôi cánh bé xíu của thần ái tình; đôi ủng kêu cót
két, tay trái anh ta cầm đôi găng da mềm màu nâu và chiếc mũ cát két, chốc
chốc anh ta lại đưa tay phải lên vuốt những món tóc cứ xoăn ngược lên. Nét
mặt anh ta biểu lộ sự tự mãn đồng thời lại có vẻ hơi ngại ngần dè dặt; nếu
không trái với những ý định của mình, thì có lẽ tôi đã cười phá lên trước cái
vẻ trang trọng và dáng đi oai phong của anh chàng.
Ném đôi găng và chiếc mũ lên bàn, anh ta bắt đầu vuốt lại những nếp
nhăn trên bộ quân phục và ngắm nghía trước gương; một chiếc khăn quàng
đen to đùng quấn xung quanh cái cổ giả cao nhất trần đời với lớp lông cứng
đỡ dưới cằm, chiếc khăn cứ thò ra ngoài cổ áo tới nửa versốc
; như thế
mà anh ta vẫn cho là chưa đủ: anh còn kéo nó lên tới tận mang tai; do cái
công việc khó khăn ấy, - vì cổ áo rất chật lại không chịu nằm yên, khiến
cho mặt anh ta đỏ bừng lên.
- Nghe nói dạo này cậu tán tỉnh cô tiểu thư của tớ dữ lắm phải không? -
anh ta nói với tôi vẻ khinh khi và mắt không nhìn tôi.
- Trà kia đâu phải dành cho cái lũ ngu này dùng! - Tôi trả lời anh ta, nhắc
lại một câu ngạn ngữ ưa thích mà một trong những tay phóng đãng tinh
ranh nhất ở thời đại trước đó ưa dùng, một người đã từng được Puskin ca
tụng.
- Cậu thử xem bộ quân phục này có vừa với tớ không?.. Chà, thằng Do
Thái chết tiệt!... Nách chật quá!... Cậu có nước hoa không?
- Xin lỗi, xức thế vẫn chưa đủ sao? Người cậu sực nức mùi phấn hoa
hồng, đến điếc cả mũi rồi còn gì...
- Chả sao cả, cứ đưa đây...
Anh ta dốc đến cả nửa lọ lên cà vạt, khăn mùi soa và ống tay áo.
- Cậu sẽ nhảy chứ? - anh ta hỏi.
- Chưa chắc.