- Ông cũng thay đổi, - nàng vừa đáp vừa liếc anh ta một cái rất nhanh,
nhưng anh ta không có khả năng nhận thấy ở đấy cái ý giễu cợt thầm kín.
- Tôi, tôi đã thay đổi... ồ không đời nào! Tiểu thư cũng biết là không bao
giờ lại như thế được! Ai đã gặp nàng một lần thì sẽ ghi vào tận đáy lòng
hình ảnh trác việt của nàng.
- Thôi ông đừng nói nữa...
- Tại sao tiểu thư lại không muốn nghe những điều mà cách đây ít lâu
nàng vẫn thường nghe lòng đầy thiện cảm?..
- Vì tôi không thích những chuyện lặp đi lặp lại nhiều lần, - nàng cười
đáp...
- Trời! Tôi đã nhầm một cách chua chát!.. Tôi thật là điên khi nghĩ rằng
những chiếc cầu vai này chí ít ra cũng cho tôi cái quyền được hy vọng…
Nhưng không: đáng lý ra tôi nên giữ suốt đời chiếc áo ca pốt lính tồi tàn kia
vì có lẽ nhờ nó mà nàng đã chú ý tới tôi...
- Ðúng thế, chiếc áo ca pốt hợp với khuôn mặt ông hơn nhiều…
Vừa lúc ấy, tôi bước tới và chào nàng; tiểu thư hơi đỏ mặt và nói nhanh:
- Có phải thế không, thưa ông Pêtsôrin! Ông Grusnixki mặc chiếc áo ca
pốt xám thích hợp hơn nhiều có phải không ông?..
- Tôi không đồng ý với tiểu thư, - tôi đáp, - bộ quân phục làm anh ta nom
trẻ ra nhiều chứ.
Grusnixki không thể chịu nổi cái đá ấy, cũng như tất cả đám thiếu niên,
anh ta tự cho là mình đã già, anh ta tưởng rằng trên mặt mình những vết
hằn sâu của dục vọng đã thay thế cho những nếp nhăn của năm tháng. Anh
ta liếc nhìn tôi bằng cặp mắt điên dại, giậm chân một cái và bỏ đi.
- Nhưng tiểu thư hãy thú nhận rằng, - tôi nói, - tuy anh ta lúc nào nom
cũng lố bịch, nhưng vừa mới đây thôi, tiểu thư vẫn còn thấy anh ta hay
hay... trong chiếc áo ca pốt xám đấy chứ ạ?..
Nàng nhìn xuống và không đáp.
Suốt buổi tối hôm ấy Grusnixki bám riết cô tiểu thư, khi thì nhảy với
nàng, khi thì nhảy vis à vis
, anh ta nhìn nàng như muốn nuốt trửng, rồi