thở dài và làm cho nàng chán tai vì những lời van lơn và trách móc. Nhảy
hết lượt thứ ba, vũ khúc quadrille
nàng đâm ra ác cảm với anh chàng.
- Tớ không bao giờ ngờ cậu lại là người như thế, - anh ta đến gần và nắm
lấy cánh tay tôi, nói.
- Cái gì kia?
- Cậu sắp nhảy điệu Mazurka với nàng? - anh ta trịnh trọng hỏi tôi, -
nàng đã thú với tôi như thế...
- Rồi sao nữa? Lẽ nào lại phải giữ bí mật?
- Tất nhiên... Đáng lý ra, tớ phải nghĩ đến cái con ranh... cái con làm đỏm
kia có thể làm như thế lắm chứ... - Để rồi ta sẽ cho biết tay!
- Cậu nên đổ tội cho chiếc áo ca pốt hay đôi cầu vai của cậu thì hơn, chứ
sao lại kết tội nàng? Nếu cậu không làm vừa lòng nàng thì đâu có phải lỗi
tại nàng?..
- Sao lại làm cho người ta hy vọng?
- Tại sao cậu lại hy vọng? Muốn thì cố mà chiếm lấy, cái đó tớ hiểu,
nhưng ai đời lại đi nuôi hy vọng?
- Cậu đã được cuộc, nhưng chưa hẳn đâu, - anh ta đáp với một nụ cười ác
hiểm.
Ðiệu Mazurka bắt đầu. Grusnixki chỉ chọn mời có mỗi một mình cô tiểu
thư; những tay nhảy khác cũng đến mời nàng luôn: đó rõ ràng là một âm
mưu chống lại tôi; càng hay: nàng muốn nói chuyện với tôi nhưng bị ngăn
trở - nàng lại càng mong muốn gấp bội.
Hai lần tôi xiết chặt tay nàng; lần thứ hai nàng rụt tay lại nhưng không
nói một lời.
- Ðêm nay tôi sẽ khó ngủ lắm đây, - nàng nói với tôi sau điệu nhảy
Mazurka.
- Grusnixki là kẻ có lỗi.
- Ồ không! - Và nét mặt nàng đượm vẻ buồn u uất nên tôi tự hứa với
mình rằng tối nay nhất định ta sẽ hôn tay nàng.