tổn thương, nhưng cũng có những người mà ngay đến nỗi thất vọng cũng là
niềm vui!..
Khi về đến nhà, tôi cảm thấy như thiếu vắng một cái gì. Tôi không gặp
nàng! Nàng ốm! Tôi yêu thật rồi sao?.. Chuyện vớ vẩn!
7 Tháng 6,
Vào lúc mười giờ sáng, - giờ mà bà công tước Ligôpxkaia thường đi
xông nước ở bồn tắm Ermôlôp, - tôi đi ngang qua nhà bà công tước. Tiểu
thư đang ngồi đăm chiêu bên của sổ, thấy tôi, nàng vội đứng dậy.
Tôi bước vào tiền sảnh; không có ai, lợi dụng lối sống tự do mà phong
tục ở đây cho phép, tôi đi thẳng vào phòng khách không cần báo trước.
Khuôn mặt xinh xắn của công tước tiểu thư phủ một màu xanh bợt. Nàng
đứng bên chiếc dương cầm, một tay tỳ lên lưng ghế bành: bàn tay ấy hơi
run run; tôi nhẹ nhàng đến gần nàng và nói:
- Tiểu thư giận tôi sao?..
Nàng ngước mắt lên nhìn tôi bằng một cái nhìn ẻo lả, sâu thẳm và lắc
đầu; môi nàng mấp máy như muốn nói điều gì nhưng không nói nổi; nước
mắt rưng rưng; nàng gieo mình xuống ghế và đưa hai tay lên bưng lấy mặt.
- Tiểu thư làm sao thế? - Tôi nắm lấy tay nàng, nói.
- Ông khinh em lắm!.. Thôi, để mặc em!..
Tôi bước vài bước... Nàng lại ngồi thẳng người lên, mắt nàng sáng lên...
Tôi dừng lại, tay nắm núm cửa, và nói:
- Hăy tha thứ cho tôi, thưa công tước tiểu thư! Tôi đã hành động như
thằng điên... Lần sau sẽ không bao giờ có chuyện như thế nữa: tôi sẽ lễ độ
hơn... Tiểu thư cần biết làm gì những điều đã xảy ra trong tâm hồn tôi từ độ
đó! Tiểu thư không bao giờ hiểu được đâu, và như thế càng tốt cho tiểu thư
hơn. Vĩnh biệt.
Khi đi ra tôi có cảm tưởng là tôi đã nghe thấy tiếng nàng khóc.
Tôi đi bộ, lang thang quanh vùng núi Masuk cho đến tận chiều tối, mệt
mỏi kinh khủng, và về đến nhà, tôi nằm vật xuống giường trong trạng thái
hoàn toàn kiệt lực.