Mọi người ra về. Khi đưa tiểu thư lên xe, tôi nhanh nhẹn ép bàn tay nhỏ
bé của nàng lên môi mình. Trời tối, và không ai trông thấy gì cả. Và tôi trở
về phòng nhảy, rất hài lòng về mình.
Đám thanh niên đang ăn bữa tối quanh chiếc bàn lớn, Grusnixki cũng
đang ở đấy. Khi tôi bước vào, mọi người im bặt: chắc chắn là họ đang nói
về tôi. Sau cuộc khiêu vũ dạo trước, nhiều người đã bực tức với tôi, nhất là
lão đại úy long kỵ, nên bây giờ, nhất định họ đang lập một phe thù địch
chống lại tôi, dưới sự chỉ huy của Grusnixki. Trông anh chàng mới hùng
dũng và nghênh ngáo biết chừng nào...
Rất sung sướng; tôi yêu kẻ thù tuy nhiên không phải theo kiểu Cơ đốc
giáo. Họ làm tôi khuây khỏa, làm cho máu tôi sôi lên. Lúc nào cũng đề
phòng, đón bắt từng cái nhìn, xét đoán từng lời nói, tìm ra những ý đồ, phá
vỡ những mưu mô, giả vờ đã bị mắc lừa rồi đùng một cái hất lật nhào tất cả
cái lâu đài đồ sộ và công phu của những mưu mẹo và ý đồ của chúng - đó
là cái mà tôi gọi là cuộc đời.
Suốt buổi cơm tối, Grusnixki và lão đại úy long kỵ không ngớt thầm thì
và đưa mắt ra hiệu cho nhau.
6 Tháng 6,
Sáng nay, Vêra đến Kixlôvôđxk với chồng. Tôi gặp chiếc xe của họ khi
tôi đang trên đường tới nhà công tước phu nhân Ligôpxkaia. Nàng khẽ gật
đầu chào tôi; trong khóe mắt nàng, vẫn thấy lời trách móc.
Lỗi tại ai? Tại sao nàng không muốn cho tôi được dịp gặp riêng nàng?
Tình yêu cũng như lửa, - thiếu chất đốt sẽ tắt. Những cái mà sự ghen tuông
làm được thì lời cầu khẩn của tôi lại không thể làm được.
Tôi đang ngôi ở nhà bà công tước thì đồng hồ điểm một giờ. Tôi không
thấy Mêri: nàng ốm. Chiều nay trên đại lộ cũng không thấy nàng. Cái đám
người vừa mới được tập hợp lại, trang bị bằng kính tay quả thực là nom
cũng có cái vẻ hăm dọa thật. Tôi sung sướng khi biết cô tiểu thư ốm: họ có
lẽ đã làm gì đó xúc phạm đến nàng. Grusnixki đầu tóc rối bù, vẻ mặt thất
vọng; anh ta có lẽ đang đau khổ thực sự, nhất là lòng tự ái của anh ta đã bị