Mình không nên yêu anh ta, bởi vì mình đã có chồng, nhưng anh ta yêu
mình, - vậy thì...
Ở đây có mấy cái chấm, bởi vì lý trí không lên tiếng, mà phần lớn là cái
lưỡi, con mắt và tiếp theo chúng là trái tim nếu đàn bà cũng có một trái tim.
Cái gì sẽ xảy ra, nếu một lúc nào đó những dòng ký này lọt vào mắt đàn
bà? “Vu khống!” – cô ta thét lên một cách phẫn nộ.
Kể từ khi các thi sĩ làm thơ và đàn bà đọc thơ (vì thế mà phải mang ơn
họ sâu sắc nhất trần đời), không biết bao nhiêu lần người ta gọi họ là thiên
thần, thật ra tâm hồn họ rất đơn giản nên họ tin ngay cái lối tán tụng ấy là
thật, mà quên mất rằng, cũng chính những thì sĩ ấy đã vì tiền mà tôn sùng
Nêrô như một vị á thánh...
Dù tôi có phải nói về họ một cách ác khẩu như vậy là không đúng lúc,
đúng chỗ thì tôi vẫn là một người mà trên thế gian này, ngoài họ ra không
yêu gì nữa cả, tôi vẫn là một người luôn luôn sẵn sàng hy sinh cho họ sự
thư thái, lòng tự ái, và cả mạng sống nữa... Nhưng không phải vì một cơn
tức giận và lòng tự ái bị tổn thương mà tôi cố hết sức giật phăng khỏi người
họ tấm màn kỳ ảo có phép mầu, một tấm màn chỉ có con mắt tinh đời mới
nhìn thấu được. Không! Tất cả những cái mà tôi nói về họ chỉ là kết quả
của:
Những quan sát lạnh lùng bởi trí óc
Và những nhận xét xót xa cay đắng bằng con tim.
Ðàn bà lẽ ra họ phải mong sao cho tất cả cánh đàn ông đều biết họ rõ
ràng như tôi, vì từ khi tôi không sợ họ và đã hiểu thấu những khuyết điểm
dù cỏn con của họ, tôi càng yêu họ gấp trăm lần.
Nhân thể nói thêm: cách đây mấy hôm Verne đã so sánh đàn bà với khu
rừng bị mê hoặc mà thi sĩ Taxxơ
đã nói trong tác phẩm “Giêsudalem
giải phóng!”. “Cứ tiến tới đi, - ông nói, - những nỗi kinh hoàng mà chúa đã
phán từ khắp tứ phía sẽ lao vào anh: bổn phận, lòng tự hào, vẻ lịch thiệp,
dư luận quần chúng, sự lố lăng, khinh miệt... Có điều là đừng nhìn, hãy tiến
thẳng: dần dần những quái vật kia sẽ biến đi, và trước mặt anh sẽ là cánh
rừng thưa yên tĩnh và sáng sủa, ở giữa là những cây sim xanh mượt đang