thì mọi người đã cho ngựa đi nước kiệu. Cô tiểu thư ghìm ngựa lại; tôi
dừng lại bên nàng, rõ ràng là sự im lặng của tôi đã làm nàng lo lắng, nhưng
vì tính tò mò tôi đã thề là sẽ không thốt ra một lời. Tôi muốn xem nàng
xoay xở ra sao để thoát khỏi hoàn cảnh bối rối này.
- Hoặc là ông khinh em, hoặc là ông yêu em lắm? - cuối cùng nàng nói,
giọng đầy nước mắt. - Có lẽ ông muốn cười nhạo em, làm rối loạn tâm hồn
em và rồi sau đó sẽ bỏ mặc em. Như thế thì hèn hạ quá, bần tiện quá, đến
nỗi chỉ một lời... ồ không, không đúng, phải không ông? - nàng nói thêm,
bằng một giọng tin tưởng dịu dàng. - Vì em nào có gì để cho ông phải
khinh, phải không ông? Hành động sỗ sàng của ông... em cần, em cần tha
thứ cho ông bởi vì em đã cho phép... Hãy trả lời đi ông, hãy nói đi, em
muốn nghe giọng nói của ông!.. Trong những lời cuối cùng, có cái gì đó tỏ
ra nôn nóng kiểu đàn bà làm tôi bất giác đã mỉm cười, may thay, trời đã bắt
đầu tối... Tôi không đáp gì cả.
- Sao ông lại làm thinh? - nàng nói tiếp, - có lẽ ông muốn em phải nói
trước là em yêu ông chắc?
Tôi vẫn im lặng...
- Ông muốn thế chăng? - nàng nói tiếp và quay ngoắt sang phía tôi...
Trong ánh mắt và giọng nói quả quyết của nàng có cái gì thật đáng sợ.
- Ích gì? - Tôi nhún vai, đáp.
Nàng quất ngựa một roi và lao thục mạng trên con đường chật hẹp, nguy
hiểm; việc đó xảy ra nhanh đến nỗi tôi phải vất vả lắm mới đuổi kịpnàng và
cũng là lúc nàng đã nhập vào đoàn. Từ lúc đó cho về đến nhà, nàng cười
nói luôn miệng. Cử chỉ của nàng có cái gì nóng nảy; nàng không nhìn tôi
lấy một lần. – Mọi người đều nhận thấy cái vui khác thường ấy. Nhìn cô
con gái, trong thâm tâm bà công tước lấy làm mừng, còn con gái bà thì
chẳng qua là đang bị một cơn loạn thần kinh: rồi nàng sẽ qua một đêm mất
ngủ và sẽ khóc. Ý nghĩ này làm tôi sung sướng vô ngần. Có những phút tôi
hiểu được Vampir là con ma hút máu đấy … Ấy thế mà tôi vẫn được xem
như một thanh niên nhân từ và tôi sẽ cố gắng để đạt được danh hiệu ấy!