Thật khó mà tả xiết nổi hoan hỉ của tất cả đám người tử tế kia.
Tôi về nhà; xốn xang bởi hai cảm giác trái ngược nhau. Thứ nhất là buồn
bã. “Tại sao tất cả chúng nó lại căm ghét mình? – tôi nghĩ. – Tại sao? Tôi
có xúc phạm đến ai đó chăng? Không! Có thể nào tôi lại thuộc hạng người
mà người ta chỉ mới nhìn thấy mặt thôi cũng đã có ác cảm rồi?” Và tôi cảm
thấy rằng một cơn căm phẫn đầy nọc độc mỗi lúc một ứ lên trong tâm hồn
tôi. Tôi đi đi lại lại ở trong phòng và nói: “Hãy coi chừng, thưa ông
Grusnixki! Không đùa với tôi như thế được đâu! Ông có thể phải trả giá đắt
chỉ vì ông đồng lòng với những thằng bạn xuẩn ngốc của ông. Tôi không
phải là thứ đồ chơi của ông!..”
Suốt đêm tôi không hề chợp mắt. Sáng dậy, người tôi vàng như nghệ.
Sáng nào tôi cũng gặp công tước tiểu thư ở bên giếng.
- Ông ốm hay sao thế? – nàng nhìn tôi chăm chú và nói.
- Đêm qua tôi không ngủ.
- Cả em cũng thế… Em oán ông… có lẽ không đúng chăng? Nhưng ông
hãy nói đi, em có thể tha thứ cho ông tất cả…
- Tất cả ư?
- Tất cả… có điều ông phải nói thật… Và nói mau lên… Liệu ông có
thấy, em đã suy nghĩ nhiều, cố giải thích, biện minh cho thái độ của ông; có
lẽ ông sợ cha mẹ em cản trở gì chăng… không có đâu; - nếu các cụ biết…
(giọng nàng run run) em sẽ van nài các cụ. Hay là do địa vị của ông…
nhưng ông nên biết rằng em có thể hy sinh tất cả cho người em yêu… Ồ,
ông trả lời nhanh lên, hãy thương em với… ông không khinh em đấy chứ?
Có phải thế không ông!
Nàng chộp lấy tay tôi. Bà công tước đi phía trước với chồng Vêra và
không trông thấy gì; nhưng những bệnh nhân đang đi hóng mát có thể nhìn
thấy: họ là những kẻ thóc mách nhất trong đám ngồi lê đôi mách; và tôi vội
rút ngay tay mình ra khỏi bàn tay nàng đang nồng nàn xiết chặt lấy tay tôi.
- Tôi sẽ nói hết sự thật với tiểu thư, - tôi trả lời, - tôi sẽ không tìm cách tự
bào chữa, cũng không giải thích hành vi của mình; tôi không yêu tiểu thư…