Môi nàng hơi tái đi…
- Thôi để tôi yên! – nàng thều thào nói. Tôi nhún vai, quay người lại và
đi thẳng.
14 tháng 6
Đôi khi tôi tự khinh miệt mình… có phải vì thế mà tôi khinh cả kẻ khác
chăng?.. Tôi không thể có được những cơn hứng khởi cao quý; tôi sợ trở
thành khôi hài ngay đối với tôi. Vào địa vị tôi, một người khác có lẽ đã
dâng cho cô tiểu thư cả son coeur et sa fortune
; nhưng đối với tôi
tiếnglấy vợnhư có quyền lực ma quái; cho dù tôi có yêu tha thiết một người
đàn bà nào đi nữa, nhưng nếu cô ta lại để lộ ra khiến tôi cảm thấy là tôi
phải lấy cô ta thôi, thì cũng xin vĩnh biệt ái tình! Trái tim tôi trở thành đá,
và không gì có thể hâm nóng lại được nữa. Tôi sẵn sàng hy sinh tất cả, trừ
điều ấy; tôi có thể hai chục lần liều mạng, thậm chí cả đến danh dự nữa…
nhưng tôi sẽ không bán tự do của tôi. Tại sao tôi lại quý nó đến thế? Tôi
tìm thấy gì ở nó?.. tôi định đi tới đâu? Tôi chờ đợi gì ở tương lai?.. Quả thật
là chẳng có gì sất. Đấy là tính sợ hãi bẩm sinh gì đó, một linh cảm khó
hiểu… Bởi vì có những người sợ một cách vô ý thức: sợ nhện, sợ gián, sợ
chuột… Có nên nói ra điều này không nhỉ?.. Hồi tôi còn nhỏ một bà lão đã
nói cho mẹ tôi biết lá số của tôi; bà ta đã nói cho tôi biết trước là tôisẽ chết
vì tay một người vợ độc ác;thế là tôi mang một ấn tượng rất sâu sắc từ đấy;
tôi thấy việc lấy vợ là việc hết sức ghê tởm!.. Tuy nhiên có cái gì đó vẫn
nhắc nhở tôi là lời tiên đoán ấy sẽ thành sự thật; nhưng ít ra tôi cũng cố làm
sao cho điều ấy xảy ra càng chậm càng hay.
15 tháng 6
Hôm qua nhà ảo thuật Anphenbaum tới đây. Ở cửa tiệm ăn xuất hiện một
tấm quảng cáo dài thông báo cho đám quần chúng thượng lưu biết rằng nhà
ảo thuật, nhà nhào lộn, nhà hóa học và quang học kỳ tài nói trên sẽ được cái
hân hạnh tổ chức một buổi biểu diễn lớn ngay ngày hôm nay, vào lúc tám
giờ tối, trong phòng họp của giới Thượng lưu (nói cách khác là trong tiệm
ăn). Giá vé: hai rúp rưỡi.