hắn. Hắn không nhìn thấy tôi, nên tôi không thể nghi ngờ dụng ý của hắn,
nhưng như vậy thì tội của hắn với tôi càng thêm nặng.
- Nhưng có đúng là tụi Tserkex không? - một người nào đó hỏi. - Có ai
nhìn thấy chúng không cái đã?
- Tớ sẽ kể cho các cậu nghe đầu đuôi câu chuyện, - Grusnixki đáp, -
nhưng đừng có đi tố tớ đấy; việc đó như thế này: hôm qua có một người, tớ
không nói tên ra đây với các cậu, đến cho tớ hay rằng vào lúc mười giờ
đêm anh ta đã thấy có đứa lẻn vào nhà bà công tước Lôgôpxkaia. Nên nhớ
là bà công tước lúc ấy đang ở đây, còn công tước tiểu thư thì đang ở nhà.
Thế là chúng tớ cùng nhau đến nấp ở dưới của sổ để rình đợi thằng cha tốt
số kia.
Tôi cũng xin thú thực rằng lúc ấy tôi rất lo sợ, tuy người ngồi cùng bàn
với tôi chỉ cắm đầu cắm cổ ăn: ông ta có thể sẽ nghe thấy những điều rất
khó chịu đổi với ông ta, nếu chẳng may Grusnixki lại đoán ra đúng sự thật,
nhưng vì ghen tuông hắn đâm ra mù quáng nên không hề nghĩ tới cái sự
thật ấy.
- Đấy các cậu thấy không, - Grusnixki nói tiếp, - chúng tớ ra đi có mang
theo một khẩu súng lắp đạn giả, cốt để dọa thôi mà! Chúng tớ đợi trong
vườn tới hai giờ. Cuối cùng hắn từ đâu hiện ra thì có trời biết, có điều là
không phải từ cửa sổ, vì cửa sổ đóng; có lẽ hắn trèo qua cửa kính sau cột,
cuối cùng như tớ đã nói, chúng tớ thấy có người từ bao lơn nhảy xuống...
Công tước tiểu thư là thế nào nhỉ? Hả? Chà, tớ xin thú thực là các cô tiểu
thư Matxkơva cũng đều như thế tất! Sau chuyện này liệu còn có gì đáng tin
nữa kia chứ! Chúng tớ muốn tóm lấy hắn nhưng hắn giằng ra được và
chuồn vào bụi rậm nhanh như con thỏ, lúc ấy tớ mới nổ súng.
Xung quanh Grusnixki có tiếng xì xào ngờ vực.
- Các cậu không tin ư? - hắn nói tiếp, - tớ xin lấy danh dự mà thề với các
cậu một lời thề cao thượng rằng tất cả điều đó đều là sự thật một trăm phần
trăm, và để dẫn chứng tớ sẽ chỉ đích danh cái vị ấy cho các cậu biết tay.
- Nói đi, nói đi, hắn là ai vậy? - cå bốn phía đều có tiếng thúc giục.
- Pêtsôrin! - Grusnixki đáp.