Vừa lúc ấy hắn ngước mắt lên - tôi đứng ở lối cửa vào, ngay trước mặt
hắn. Hắn sợ hãi, mặt đỏ rần như gấc. Tôi tới gần và nói với hắn một cách
chậm rãi và rành rọt:
- Tôi rất lấy làm tiếc là đã vào chậm khi ông đã đưa ra lời thề danh dự để
chứng thực cho một điều vu khống bỉ ổi nhất. Giá có mặt tôi thì ông đã
không phạm một điều hèn mạt không đáng có.
Grusnixki đứng chồm dậy và như muốn nổi khùng.
- Tôi yêu cầu ông, - tôi nói tiếp, vẫn bằng cái giọng điệu như cũ, - tôi yêu
cầu ông cải chính ngay tức khắc điều ông vừa nói; ông cũng thừa hiểu đó là
một sự bịa đặt. Tôi không ngờ rằng thái độ lạnh nhạt của một người đàn bà
đối với những đức tính chói lọi của ông lại đáng để ông tìm cách báo thù
khủng khiếp đến thế. Ông nghĩ kỹ đi: nếu ông khư khư giữ lời ông vừa nói,
ông sẽ mất cái quyền được gọi là một người danh giá và ông sẽ phải liều
mạng đấy.
Grusnixki đứng trước mặt tôi, mắt hắn cụp xuống, xúc động mạnh.
Nhưng cuộc đấu tranh giữa lương tâm và lòng tự ái diễn ra không lâu. Lão
đại úy long kỵ ngồi bên lấy khuỷu tay hích hắn; hắn giật mình rồi trả lời tôi
rất nhanh, mắt vẫn nhìn xuống.
- Thưa ngài kính mến, khi tôi nói điều gì là tôi đã nghĩ kỹ và sẵn sàng
nhắc lại... Tôi không sợ những lời đe dọa của ngài và sẵn sàng đương đầu
với tất cả...
- Điều ấy ông cũng đã tỏ rõ rồi, - tôi lạnh lùng đáp lời hắn, và nắm lấy
cánh tay viên đại úy long kỵ, đi ra khỏi phòng.
- Ông muốn gì? - lão đại úy hỏi.
- Ông là bạn của Grusnixki, vậy chắc ông sẽ là người làm chứng của
hắn?
Viên đại úy nghiêng mình rất trịnh trọng:
- Ông đoán đúng, - lão đáp, - làm chứng cho anh ấy còn là bổn phận của
tôi, bởi vì lăng mạ anh ấy là lăng mạ cả tôi: đêm qua tôi cùng đi với anh ấy,
- lão ưỡn thẳng cái thân hình hơi còng của mình lên và nói thêm.