- Đúng là một âm mưu chống lại anh. - Ông nói – ở nhà Grusnixki tôi có
gặp lão đại úy long kỵ và một lão khác nữa, nhưng tôi quên mất tên. Tôi
đứng lại một phút ở phòng ngoài để tháo bao cao su bọc giầy. Trong nhà họ
cãi cọ nhau ồn ào khủng khiếp: "Không vì cớ gì khiến tôi đồng ý cả, -
Grusnixki nói, - hắn đã làm nhục tôi trước công chúng; thế cho nên bây giờ
sự việc lại khác hẳn rồi". "Việc ấy thì can gì đến cậu? - lão đại úy đáp, - tôi
sẽ chịu trách nhiệm tất. Tôi đã từng làm chứng cho năm cuộc quyết đấu và
tôi biết thu xếp việc đó như thế nào. Tôi đã lo liệu chu đáo. Duy có một
điều là xin cứ để mặc tôi. Sợ đâu có phải là xấu. Nhưng tại sao lại phải mạo
hiểm khi còn có thể tránh được?.."
Đang lúc ấy tôi bước vào. Họ im bặt. Cuộc đàm phán giữa chúng tôi kéo
dài khá lâu; cuối cùng chúng tôi quyết định như thế này: cách đây chừng
năm dặm có một con đường hẻm vắng vẻ, ngày mai vào lúc bốn giờ sáng,
họ sẽ tới đó, còn chúng ta sẽ tới sau họ nửa giờ; các anh sẽ đứng bắn cách
nhau sáu bước – điều này thì chính Grusnixki đã đòi như thế! Có người
chết thì coi đó là do bọn Tserkex giết hại. Đến lúc này tôi đâm nghi: bọn
chúng, tức là bọn làm chúng có lẽ đã có thay đổi đôi chút ít trong kế hoạch
ban đầu và muốn nạp đạn thật vào một khẩu súng ngắn của Grusnixki. Điều
này hơi giống như một cuộc ám sát, nhưng trong thời chiến, và nhất là
trong cuộc chiến ở xứ Á đông, thì mọi mưu mẹo đều được dùng tất, tuy
nhiên, tôi có cảm tưởng là Grusnixki không đến nỗi đê tiện như lũ bạn bè
hắn. Anh nghĩ sao? Chúng ta có nên cho chúng biết là ta đã đoán biết được
hết rồi không?
- Không đời nào, bác sĩ ơi! Ông cứ yên tâm, chúng không làm gì được
tôi đâu!
- Vậy anh định làm gì nào?
- Ðó là bí mật của tôi.
- Hãy cẩn thận kẻo ngã đấy... bởi vì chỉ có sáu bước!
- Bác sĩ ơi, ngày mai tôi đợi ông vào lúc bốn giờ. Ngựa sẽ sẵn sàng... Xin
chào ông!