tôi không bao giờ chịu hy sinh gì cho những người tôi yêu: tôi chỉ yêu cho
tôi, tôi yêu để thỏa mãn cá nhân tôi; tôi chỉ làm thỏa mãn sự đòi hỏi kỳ lạ
của trái tim, ngốn ngấu một cách háo hức những tình cảm, những vuốt ve
chiều chuộng, những sướng vui và đau khổ của họ, và cứ ngốn mãi mà
chẳng bao giờ thấy no. Ví như một người bị cái đói hành hạ, ngủ thiếp đi vì
kiệt lực và trong giấc mơ lại thấy những món ăn sang trọng và rượu vang
sủi bọt bày ra trước mắt; anh ta khoái trá ngốn ngấu những thứ quà hư
không của trí tưởng tượng, và anh ta cảm thấy dễ chịu hơn; nhưng vừa mới
tỉnh giấc - ước mơ biến mất, chỉ còn lại cái đói gấp đôi và thất vọng!
Và có thể ngày mai tôi chết!.. và trên mặt đất này sẽ không còn một ai
hoàn toàn hiểu hết tôi. Người này thì cho tôi là tồi tệ hơn, người kia lại thấy
tôi tốt hơn là tôi trong đời thực... Người này nói: anh ta là một thanh niên
tốt, kẻ khác lại cho tôi là đồ súc sinh!.. Cả người này lẫn người kia đều
nhầm. Ðã thế thì sống làm gì cho nhọc xác nhỉ? Vậy mà người ta vẫn sống
- vì tò mò: người ta đợi một cái gì đó mới mẻ... Thật tức cười và cũng đáng
bực!
*
Tôi ở pháo đài N, thế mà cũng đã được một tháng rưỡi rồi. Bác Marxim
Marximich đi săn... tôi còn lại một mình, ngồi bên cửa sổ, mây xám phủ
kín núi non từ ngọn cho đến chân; sau màn sương, mặt trời nom giống như
cái chấm vàng. Trời lạnh, gió rít và làm cho các cánh cửa sổ lung lay...
Buồn quá! Tôi bèn ghi tiếp cuốn nhật ký bị gián đoạn vì có biết bao nhiêu
biến cố kỳ lạ.
Tôi đọc trang cuối: buồn cười thật! Tôi đã tưởng chết; điều đó đâu có dễ:
tôi chưa uống cạn ly rượu đắng cay và lúc này tôi cảm thấy trời còn cho tôi
sống lâu.
Tất cả quá khứ nằm trong ký ức tôi sao mà rõ rệt và sắc nét đến thế. Thời
gian không hề xóa đi một đường nét, một sắc màu!
Tôi nhớ suốt cái đêm trước cuộc quyết đấu, tôi không hề chợp mắt lấy
một phút. Viết, tôi không thể viết lâu: một nỗi lo thầm kín giày vò tôi. Tôi
đi bách bộ trong phòng chừng một giờ, sau đó thì ngồi xuống và giở cuốn