Tôi ngồi lì ở nhà, khóa trái cửa phòng cho đến tận chiều tối. Bà công
tước sai gia nhân đến mời, tôi cho người ra cáo rằng bị mệt...
……....
Hai giờ sáng... không hề chợp mắt. Nhưng lẽ ra phải ngủ để sáng mai
khỏi run tay. Vả lại cách sáu bước thì khó lòng mà bắn trật. Chà, thưa ngài
Grusnixki! Cái trò bịp bợm của ngài chả lợi lộc gì cho ngài đâu... Chúng ta
sẽ đổi vai cho nhau: bây giờ thì tôi phải tìm trên gương mặt xanh xám của
ngài những dấu hiệu của sự sợ hãi thầm kín. Sao ngài lại tự đặt ra cái
khoảng cách sáu bước hiểm nghèo ấy làm gì? Ngài tưởng tôi sẽ không
tranh cãi mà cứ giơ trán ra cho ngài bắn sao… nhưng chúng ta sẽ rút thăm
kia mà!.. Và lúc ấy... lúc ấy thì... lỡ hắn may mắn hơn thì sao? nếu ngôi sao
hộ mệnh của tôi cuối cùng lại phản tôi?.. Có gì lạ lắm đâu: từ lâu ngôi sao
hộ mệnh ấy đã chả luôn luôn trung thành chiều theo cái tính khí thất thường
của tôi rồi đó sao; lòng chung thuỷ trên thiên đường cũng không hơn gì trên
mặt đất này đâu.
Biết làm sao? Phải chết thì chết chứ sao! Sự tổn thất này đối với thế gian
chẳng đáng là bao; vả lại bản thân tôi cũng chả đang chán đời đến cực độ
rồi đó sao. Tôi như người ngáp dài trong đêm vũ hội và sở dĩ chưa về ngủ,
cũng chỉ tại chưa có xe. Nhưng xe kia đã sẵn sàng... Thôi, tạm biệt!..
Tôi điểm lại trong ký ức toàn bộ quá khứ của tôi và bất giác tôi tự hỏi:
tôi sống làm gì? Tôi sinh ra trên cõi đời này với mục đích gì?.. Nhưng mục
đích thì chắc là có đấy, và chắc chắn là cái số của tôi rất cao, bởi vì tôi cảm
thấy trong tôi năng lực vẫn còn rất dồi dào... Nhưng tôi lại không đoán ra
cái mệnh này, tôi ham hố đâm bổ vào những cái bả dục vọng thấp hèn và
rỗng tuyếch; ra khỏi cái lò dục vọng ấy tôi đã trở thành một con người lạnh
lùng và cứng rắn như sắt thép, nhưng tôi đã vĩnh viễn mất đi bầu nhiệt
huyết của những chí hướng cao cả - đóa hoa tươi đẹp nhất đời người. Rồi
từ đấy không biết bao nhiêu lần tôi đã giữ vai trò cái lưỡi rìu trong tay số
mệnh! Như một công cụ trừng phạt, tôi đã rơi xuống đầu những nạn nhân
phải chết, thường không phải vì giận dữ, nhưng không bao giờ thương
tiếc... Tình yêu của tôi không bao giờ đem lại hạnh phúc cho một ai, bởi vì