gọi tên người yêu hay để lại cho bạn một nắm tóc có ướp nước hoa hoặc
không ướp. Khi nghĩ đến cái chết kề cận có thể xảy ra, tôi chỉ nghĩ đến bản
thân tôi mà thôi; có những kẻ không làm cả cái việc như thế nữa kia. Bạn
bè ngày mai rồi sẽ quên ta hay tồi tệ hơn còn trút lên đầu ta, có trời biết là
những chuyện bịa đặt gì, đàn bà khi ôm ấp người khác, sẽ cười nhạo ta để
không gợi lên ở tình nhân mối ghen tuông với người đã chết, - cầu Chúa
tha tội cho họ! Từ trong dông tố của cuộc đời tôi chỉ rút ra được một số ý
niệm – chứ không có chút tình cảm nào. Ðã lâu rồi tôi không sống bằng con
tim mà bằng khối óc. Tôi cân nhắc, phân tích các dục vọng và hành động
của riêng tôi với con mắt tò mò khắc nghiệt nhưng lạnh lùng. Trong tôi có
hai con người: một người thì sống với đầy đủ ý nghĩa của từ ấy, còn người
thứ hai thì suy nghĩ và thẩm xét người kia, có thể sau một giờ nữa con
người thứ nhất sẽ vĩnh biệt anh và vĩnh biệt thế gian này, còn con người thứ
hai... người thứ hai?.. Hãy xem kia, bác sĩ ơi, anh có thấy ba cái bóng đen
đen trên vách đá ở phía bên phải kia không? Chắc là những đối thủ của
chúng ta đấy?..
Chúng tôi thúc ngựa đi nước kiệu.
Dưới chân vách đá có ba con ngựa buộc trong bụi; chúng tôi cũng buộc
ngựa mình vào đấy, và leo lên theo một con đường mòn nhỏ hẹp, chúng tôi
tới một bãi đất trống, đứng đợi chúng tôi ở đấy có Grusnixki cũng lão đại
úy long kỵ và một người làm chứng khác tên là Ivan Ignatêvich, cái tên họ
này tôi chưa bao giờ nghe nói đến.
- Chúng tôi đợi các ông lâu lắm rồi! - Lão đại úy nói, miệng nở một nụ
cười mỉa mai.
Tôi rút chiếc đồng hồ ra và giơ cho lão xem.
Lão xin lỗi và thanh minh là đồng hồ của mình nhanh.
Vài phút trôi qua, im lặng, nặng nề; sau cùng để phá tan bầu không khí
ấy, bác sĩ hướng về Grusnixki, nói:
- Tôi có cảm tưởng rằng khi cả hai vị đều tỏ ra sẵn sàng quyết đấu và làm
việc đó là để trả món nợ cho các quy tắc của danh dự, thưa các vị, bây giờ