- Không vì lý do gì trên đời này cả, bác sĩ ơi, - tôi vừa đáp vừa giữ tay
ông ta, - anh sẽ làm hỏng hết cả mất; anh đã hứa là cứ để mặc tôi cơ mà...
Nào có can gì tới anh? Có lẽ tôi muốn chết cũng nên…
Ông ta nhìn tôi với vẻ kinh ngạc:
- Ồ, như thế thì lại khác!.. Nhưng lúc sang thế giới bên kia, đừng có đi
kiện tôi đấy...
Trong lúc ấy, lão đại úy đã nạp xong đạn vào khẩu súng của mình, lão
trao cho Grusnixki một khẩu, miệng mỉm cười thì thầm với hắn điều gì
không rõ và trao cho tôi khẩu còn lại.
Tôi đứng ở góc nền đất bằng, chân trái tì chặt xuống đá và hơi nghiêng
người về phía trước để có bị thương nhẹ cũng không lộn cổ ra phía sau.
Grusnixki đứng đối diện với tôi và theo hiệu lệnh, bắt đầu giơ súng lên.
Ðầu gối hắn run run. Hắn nhắm thẳng vào trán tôi...
Thế là một nỗi tức giận khó tả sôi lên trong lồng ngực tôi.
Đột nhiên hắn hạ nòng súng xuống, và xanh như tàu lá, hắn ngoảnh sang
người làm chứng của mình:
- Tôi không thể bắn được! - hắn nói giọng khản đặc.
- Đồ hèn! - lão đại úy đáp.
Súng nổ. Viên đạn làm xước đầu gối tôi. Tôi bất giác bước mấy bước lên
phía trước để mau chóng rời xa mép bờ vực.
- Chà, anh bạn Grusnixki ơi, đáng tiếc là cậu đã bắn trật rồi! - lão đại úy
nói, - giờ thì đến lượt anh, hãy đứng ra chịu đạn! Trước hết, hãy ôm hôn tôi
cái đã: chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa đâu! họ ôm hôn nhau; lão đại
úy đã cố nén để khỏi bật cười. - Đừng sợ, lão xảo quyệt liếc nhìn Grusnixki
và nói thêm, - tất cả trên đời này chỉ là chuyện nhảm nhí! Tạo hóa là thằng
ngu, số phận là con gà tây còn thì đời không đáng giá lấy một xu!
Nói xong những lời bi thảm ấy với cái vẻ mặt hết sức trang nghiêm, hắn
trở về chỗ cũ, Ivan Ignatiêvich cũng ôm hôn Grusnixki, nước mắt giàn
giụa, và thế là chỉ còn một mình hắn đối mặt với tôi. Cho đến lúc này tôi
vẫn cứ cố tự giải thích với mình cái tình cảm đã sôi sục trong lòng tôi lúc